Chap 2

951 82 1
                                    

Ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa sổ phòng Jiwoo, ngày tiếp theo bắt đầu như vậy, người cô mệt mỏi và đau nhức, chóng mặt. Đứng dậy lấy thế bước ra ngoài, ai cũng thức chỉ còn mình cô. Cô không quan tâm đến mọi chuyện, không nói câu nào đi lại bàn uống nước. Trong nhà tắm, hơi nước ấm áp làm cô thoải mái hơn, cô chỉ muốn ngăm mình vào nước mãi thôi.

Nhanh lên, tôi cần vào- là B.M

Tiếng nói ấy nhanh chóng đánh thức Jiwoo, cô cũng nghe vậy và thật nhanh đi ra ngoài, khi thấy B.M cùng mọi người khác thì cô cũng im lặng không trả lời.

Nè, ăn gì chưa vậy Jiwoo- Somin

Cô không trả lời. Chỉ là nhìn qua rồi im lặng, cô không phải không muốn trả lời mà là làm biếng trả lời.

Sao không trả lời cô ấy, có biết vậy là bất lịch sự lắm không- B.M

Cô nhăn mặt liếc xéo một cái rồi bỏ đi vào phòng. Thường thì cô không hành động như vậy nhưng vì đang mệt và nghĩ về những chuyện anh đã từng làm với cô nên cô mố cáu như vậy.

B.M hơi ngạc nhiên vì Jiwoo chưa bao giờ hành sử như vậy cả, cô ấy anh cứ tưởng sẽ không dám tức giận với anh nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh thừa nhận rằng mình có rung động trước Jiwoo, nhưng anh luôn nghĩ rằng nó sẽ không bằng tình cảm mà anh dành cho Somin. Hôm qua anh đi uống nước thì nghe tiếng mở cửa, anh theo cảnh giác mà núp vào một chỗ nào đó và tắc đèn đi, anh thấy J.Seph đang đỡ Jiwoo vào phòng tim anh bỗng nhói lên một nhiệp, anh biết cô buồn vì anh đã thay đổi vị trí vũ đạo và nãy anh có nói những lời lẽ không hay, anh cảm thấy có chút hối hận, nhưng lại chuyển sang tức giận, không hiểu sao lại bị như vậy.

Buổi chiều cả nhóm tới phòng tập luyện, tập luyện xong thì đi ăn, Jiwoo cả ngày nay không nói câu nào cả chỉ yên lặng tập luyện, cô không biết rằng có hai ánh mắt đang nhìn mình là J.Sph và Somin, đôi lúc thì B.M cũng liếc sang nhìn cô nữa, ai cũng thấy là lạ ngay cả anh quản lí cũng cảm nhận được, Jiwoo đi vệ sinh.

Nè có anh chọc tức gì Jiwoo hả mấy đứa- Ql

Không nhưng chắc là có chuyện buồn- Somin lo cho cô bạn của mình, nhưng mà cô ấy không nói chuyện thì biết làm sao.

Thôi giải tán đi- J.Speph

Anh thừa biết là tại sao cô buồn, anh biết rất rõ là đằng khác. Anh với cô làm bạn từ trước khi thực tặp sinh, tính tình cô sao anh đều rõ. Cô thấy buồn thì anh cũng thấy buồn, còn cô vui thì anh vui, nghe giống như người yêu của nhau cả hai người đề giữ đúng chừng mực, chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết thôi. Cả nhóm tới một quán nhậu.
Jiwoo chỉ uống mà không ăn gì nhiều, B.M cũng thấy mih cần làm gì đó, đợi Jiwoo đi ra ngoài rồi anh đi theo.

Jiwoo!- B.M

Mình xin lỗi- B.M

Sao cậu phải xin lỗi mình- Jiwoo vẫn giữ vẻ mặt đó nhưng có điều nó diệu lại một chút, đây là lần đầu tiên B.M mở lời nói chuyện, và đặc biệt hơn đó là câu xin lỗi.

Vì...- B.M

Thôi cậu không cần giải thích, tớ hiểu mà- Jiwoo.

[BWoo] [B.M × Jiwoo]ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ