Chap 19

515 65 23
                                    

Được rồi, đừng khóc nữa, nín đi- B.M

Ưm- miri.

Cậu ăn gì không- B.M

Ăn- Miri

Vậy ra ngoài ăn há- B.M

Chúng ta qua chỗ đó ăn đi- miri.

Hả...à.ờ- B.M hơi ngơ một chút rồi nở một nụ cười nhẹ với miri.

Miri đã biết Jiwoo và B.M ăn ở đó, lòng ghen ghét bắt đầu nổi lên, cô về nhà và bắt đầu thực hành tính kế của mình. Cô cố ý để anh đến đây ăn vì cô biết Jiwoo dù sao cũng thấy.

Chúng ta vào quán này nhé- Cô chỉ tay vào quán mà B.m và Jiwoo hẹn lúc nãy.

Ừm- B.M không thấy Jiwoo ở trong đấy nên cũng yên tâm hơn.

Chị ơi cho em gọi món- B.M.

Jiwoo đang đi trên đường thì thấy một bóng dáng quen thuộc trong quán ăn lúc nảy, cứ nghĩ cậu ấy tìm mình nên cô hào hứng đi vào, nhưng mà khi vào thì thấy Miri đứng kế bên, hy vọng dập tắt như thổi đi một ngọn nến, trong thân tâm cô hiện giờ rất đau lòng, như có hàng ngàn con dao đâm vào tim vậy.

Miri liền phát hiện ra Jiwoo đang đứng ở đó, liền quay lại và cười một cái nham hiểm.

B.M coi ai đến kìa- Miri.

Quay qua thì anh không tin vào mắt mình nữa, tại sao cô ấy lại ở đây, tại sao cô ấy biết anh đang ở đây, anh cảm thấy như mình bắt cá hai tay vậy, nhưng mà anh đâu hẹn hò với cả hai.

Nè, cậu dù gì cũng đã tới đây rồi, vào ăn chung đi- miri.

À..- B.M

Có đúng không B.m- miri.

Ừ- B.M

Cậu thấy sao, có đồ ăn rồi chúng ta vào ăn đi- miri.

Ngồi ăn, cô thật sự nuốt không trôi dù một miếng, miri chỉ lo nói chuyện và gắp đồ ăn với B.M, chỉ có mình cô, luôn là cô, ngồi bơ vơ, hoặc bị cho ra rìa, ngồi như vầy làm cô không muốn ăn nữa, thà kêu nước uống còn hơn.

Còn về B.M, anh cứ cứ nhìn nhìn cô mãi, anh cảm thấy rất là có lỗi với cô, giờ phải làm sao, chỉ là đợi ăn xong thì anh lại xin lỗi với cô thôi, anh không biết từ lúc nào anh rất quan tâm tới Jiwoo. Anh rất vui khi cô cười, hai người như là một vậy, anh từng suy nghĩ đến việc mình thích Jiwoo, nhưng anh vẫn chưa xác định được con tim mình khi miri xuất hiện làm anh càng cảm thấy phân vân hơn, anh vẫn chưa xác định được con tim mình nữa.

Miri thấy được lúc Jiwoo ngồi đó mà trong lòng vui không tả nổi, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ mà dám tranh đua với cô, thứ gì thuộc về cô thì khôn ai mong lấy được nó dù nghỉ là môt hạt cát.

Mình xin lỗi vì chap này hơi ngắn, hôm nay nhà mình chuyển phòng nên mong các bạn thông cảm dùm mình nhe,😢😭😭

[BWoo] [B.M × Jiwoo]ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ