(MINROSE): KHI MÙA THU ĐẾN

1.7K 109 16
                                    


Jimin à,

Mùa thu đến rồi đấy. Chắc anh hiểu được cảm giác của em lúc này đúng không? "Chaeyoung, nhớ mặc thêm áo khoác mỏng khi đi ra ngoài nhé.", "Đã nhắc rồi mà em không chịu nghe lời gì hết, hư quá.", "Chaeyoung ngoan, cố ăn hết bát cháo này để còn uống thuốc.", "Ya Park Chaeyoung, em vẫn không chịu khoác thêm áo à, vừa ốm dậy xong đấy.", "Sao mặt lại xị ra thế, là ai, ai bắt nạt em hả? Jimin bắt nạt em à, để anh bảo Jimin xin lỗi em. Jimin à, xin lỗi Chaeyoung đi. Tôi Park Jimin xin lỗi cô Park Chaeyoung vì đã làm cô ấy buồn, lỗi của tôi là nhắc nhở cô ấy phải nhớ mặc áo khoác quá nhiều, tôi không thấy mình sai ở điều đó nhưng vì cô Park Chaeyoung bảo đấy là lỗi sai của tôi nên tôi xin nhận lỗi ạ.". Anh đã che chở và vỗ về em như thế đấy. Vậy nên em cứ thế yêu anh thêm từng chút một. Mỗi ngày yêu anh thêm một chút thế rồi mùa thu bất chợt đến...

Khi đi bộ dọc theo con phố, em đã đi ngang qua con đường chúng ta đã cùng đi, bất chợt em đã đứng trước điểm dừng xe bus – nơi chúng ta đã đứng cùng nhau hàng giờ đồng hồ vì không muốn nói lời tạm biệt. Rồi sau đó cũng phải chia xa vì chuyến xe bus cuối cùng đã đến. Hôm nay em cũng ngồi đợi chuyến xe bus cuối cùng và em nhận ra mùa thu đã lặng lẽ đến đây từ khi nào em không hay...

Em vẫn không thể ngừng nhớ về anh. Dù từng ấy thời gian đã trôi qua nhưng em vẫn không thể nào quên được giọng nói, nụ cười của anh. Chỉ biết ôm chặt cuốn album lưu giữ những hình ảnh của anh. Em chỉ muốn tiếp tục yêu anh, em vẫn muốn anh là chỗ dựa của em, những lúc em thấy bất ổn em chỉ muốn tìm đến bờ vai của anh để dựa vào. Và anh biết không, mùa thu lại bất chợt gõ cửa rồi...

Ngoài trời đang ngày càng lạnh hơn, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt em. Em sẽ không nói ra lời tạm biệt đau buồn đó nếu em biết rằng chúng ta không thể gặp lại nhau... Em phải cố mỉm cười để tiếp tục sống. Đêm nay trên bầu trời có chỉ có một ngôi sao tỏa sáng, đối với em anh chính là vì sao sáng đó. Nghĩ đến anh mùa thu như đến nhanh hơn...

Ngày hôm nay sao lại cô đơn đến thế, em nhớ anh. Em đã từng không thích mỗi khi mùa thu tới vì khi ấy em sẽ phải nghe những lời nhắc nhở, cằn nhằn của anh. Bây giờ em muốn nghe lại những lời nhắc nhở, cằn nhằn ấy Jimin à. À, bây giờ anh phải gọi em là chị rồi đấy,  em đã lớn tuổi hơn anh rồi...

Em yêu anh, Park Jimin.

Cả đời này Park Chaeyoung chỉ yêu một mình Park Jimin thôi!    

[BLACKPINK - BTS] LÁ THƯ BỐN MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ