End (H)

1.1K 42 10
                                    

Píp píp! Tiếng chuông đồng hồ trên bàn giám đốc vang lên, báo hiệu tới giờ ăn trưa.
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế làm bằng da cá sấu, nhẹ nhành bước đến nơi cô làm việc.
Ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng gần mình trong gang tấc làm cô giật cả mình. Khẽ mỉm cười vời thái độ của nó, anh mở lời:
"Heeyeon à, có muốn ăn trưa cùng tôi không?"
Anh mắt cưng chiều nhìn Heeyeon.
Cái gì!? Vị ca ca đẹp trai này mời cô đi ăn cơm sao? Ko biết cô đã tu được bao nhiêu kiếp mà kiếp này lại được ca ca đẹp trai hớp hồn cô từ sáng tới giờ mời cô ăn cơm trưa...
Ko suy nghĩ nhiều, nó ngây ngô gật đầu lia lịa, ko để ý đến ánh mắt của anh đang ôn nhu nhìn cô.
"Chúng ta đi thôi" anh nhẹ nhàng cất lời, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên khi nhìn cô nàng ngây ngô đang lẽo đẽo theo sau.
*ting* tháng máy mở ra, một cặp nam nữ từ từ bước ra. Một người thân hình quyến rũ, đôi mắt nâu to tròn, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực. Còn người đi theo phía sau lại mang vẻ đẹp trung tính, ngũ quan hoàn mỹ. Đôi mắt xám hút hồn, đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên, toáy ra khí chất cả nam lẫn nữ.
Kim Minseok nhẹ nhàng vòng tay qua eo Heeyeon, kéo về phía mình, hiên ngang bước đi, dắt cô về phía bàn ở góc khuất kia. Hai người yên vị, anh mới cất tiếng hỏi:
"Này, em muốn ăn gì cứ nói"
Cô gái ngốc ngồi đối diện vẫn còn suy nghĩ đến cái cử chỉ thân mật mà giám đốc giành cho mình. Chỉ là ôm thôi mà như là có điện chạy dọc toàn thân vậy. Vị giám đốc này là có ý gì đây.
"Này... em sao vậy?"
"Này... tôi nói em có nghe ko??"
"Này.."
Anh bực dọc chồm người đến phía trước hôn thẳng vào môi của Heeyeon. Liếm môi dưới của cô rồi buông người xuống.
Heeyeon sửng sốt, khoảnh khắc đôi môi chạm nhau làm cô cứng đờ người. Ôi môi anh ngọt và thơm mùi anh đào. Chưa kịp hưởng thụ mỹ vị thì chàng đã rời xa.
"Sao... sao giám... giám đốc... lại... lại hôn tôi..." *đỏ mặt*
"Vì tôi gọi mãi mà em chẳng nghe nên tôi phải dùng cách đó" Minseok thẳng thừng trả lời.
"Vậy... ai giám đốc cũn dùng cách đó sao?"
"Ko, sm là trường hợp đầu tiên"
Có cần lộ liễu vậy ko, cô ngượng chín mặt rồi.
Cả phòng ăn đều xì xào ầm lên. Họ ko tin vào mắt mình. Kim Minseok từ trước tớ giờ chưa nhìn ai quá 5s, băng lãnh với tất cả mọi người, ánh mắt thì ko có cảm xúc mà bây giờ đập vào mắt đám nhân viên là một Kim Minseok ôn nhu, cử chỉ ann cần dịu dàng, cưng chiều người đối diện... đám nhân viên ko khỏi thảng thốt khi thấy Minseok lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho Heeyeon.  Cảnh tượng này đúng là nghìn năm có một.
Bữa ăn diễn ra trong sự xì xào thầm kín của đám nhân viên. Những điều ấy lại bị thu vào tầm mắt của Heeyeon, được một hồi thì mới cất tiếng hỏi...
"Tại sao bọn họ lại xì xầm nhiều như vậy khi tôi và giám đốc bước vào phòng ăn vậy??" cô nhìn Minseok với ánh mắt khó hiểu, người kia vẫn đang từ tốn dùng bữa, nghe câu hỏi của cô liền xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đám người nói chuyện to nhỏ, bất giác căn phòng im như tờ...
"Họ xì xầm là vì em"
"Tại sao chứ?"
"Vì em đẹp" Minseok nhìn thẳng vào mắt cô.
"..." Lại làm cô đỏ mặt.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Hai người dùng bữa xong liền rời đi. Bước tới chỗ thang máy chờ chuyển tiếp theo. Cán cửa vừa mở thì một chàng trai cao ráo bước ra đụng phải Heeyeon, cô ngã về phía sau, cả cơ thể đều dựa vào người kia, hai tay bám vào cổ, người kia cũng ôm eo giúp cô giữ thăng bằng. Dùng đôi mắt xanh hút hồn nhìn nam nhân trước mặt, làm cho người kia cười nhạt, càng ôm eo cô chặt hơn. Tư thế khá là dễ hiểu lầm.
Rồi xong, Minseok thay đổi sắc mặt rồi. Ánh mắt cưng chiều đâu mất tiêu , liếc nhìn Heeyeon một cái sắc lẻm rồi bước nhanh vào thang máy. Cô thấy vậy liền đẩy người kia ra rồi chạy theo.
Cánh cửa phòng giám đốc bị đẩy vào một cách thô bạo bởi chính chủ nhân của nó. Heeyeon hoảng sợ ko biết ai đã chọc giận mỹ nam. Cô thề cô mà biết  thì sẽ xé xác tên đó ra thành trăm mảnh báo thù cho mỹ nam.
Vừa vào phòng là cô lại làm việc. Sợ rằng sẽ chọc giận mỹ nam thêm nên không hé nửa lời. Ngước lên nhìn, chạm ngay ánh mắt của chàng, người đang ngồi ngay trung tâm căn phòng nhìn chằm chằm cô. Cô hoảng sợ. Cứ như con mèo lén ăn vụng bị chủ phát hiện vậy, cụp hai lỗ tai xuống tỏ vẻ hối lỗi...
Nhìn nó kìa, cái thái độ dễ thương làm sao, cứ như  đang làm nũng cho mỹ nam hết giận vậy. Anh mếm lòng nhìn cô.
Minseok xô ghế bước tới, từ từ đi về phía cô. Thôi xong, anh nổi giận thật rồi sao? Chàng sẽ đến và giết cô rồi sau đó quăng xuống biển. Thôi xong rồi. Cô nhắm mắt lại cầu nguyện rằng chúa se bảo vệ cô... huhu
Khoan đã... tại sao người cô có cảm giác bay lên rồi hạ xuống? Cảm giác ấm nóng phả vào lỗ tai cô. Mở mắt ra... KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC RẰNG CÔ ĐANG NGỒI Ở TRÊN ĐÙI ANH!! Tay anh vòng qua vai, tựa cằm lên vai cô. Anh cắn nhẹ vành tai làm cô rùng mình rồi thì thầm:
"Heeyeon, nghe cho rõ đây: sau này em thuộc quyền sở hữu của tôi! Vòng tay của em chỉ được ôm một mình tôi, ánh mắt em chỉ được nhìn tôi, còn trái tim em cùng là của tôi. Chỉ mình tôi thôi có biết chưa!!"
Anh... là đang tỏ tình với cô sao...
"Em...tôi....ưm..."  chưa kịp nói gì thì anh đã ngoạm lấy môi nàng. Lấy lùi làm tiến, đẩy lưỡi của mình ò khoang miệng của nàng tìm kiếm chiếc lưỡi thơm ngọt kia. Môi của nàng mang vị anh đào làm chàng ngây ngất.
Máu sắc lang của anh dâng lên ngút ngàn, nếu ko ăn nàng ngay thì sợ rằng anh sẽ phát điên mất.
Một tay kéo xệ vai áo của nàng lộ ra xương quai xanh trắng ngần như ngọc. Anh liền cúi xuống cắn mạnh vào chiếc xương kia để lại một dấu đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền. Cả thân thể của nàng dựa hẳn vào người anh. Đôi gò bồng cứ cọ xát càng làm anh rạo rực hơn.
Đột nhiên anh dừng hẳn động tác của mình lại làm cô ngạc nhiên. Lương tấm cắn rứt hay bị lãnh cảm đột xuất.
Không đâu... Anh nhấc bổng người cô lên, di chuyển tới ghê sofa rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Thì ra tên đại sắc lang này cảm thấy chiếc ghế kia quá vướng víu, đặt nàng ở đây thì sẽ dễ dàng hành sự hơn. Anh nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Tên đại sắc lang bắt đầu hành sự.
1 cúc

2 cúc

3 cúc

Chiếc áo của sơ mi trắng của nàng đang nằm yên vị dưới đất.

Xoẹt

Anh kéo khóa váy bên eo cô, kéo thêm cái nữa, thuận tay quăng chiếc váy ra xa.
Bây giờ thân hình ngọc ngà của cô đang phơi bày trước mặt anh. Cơ thể hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt mị hoặc câu dẫn.
Nàng là loại yêu nghiệt gì mà khiến anh thần hồn điên đảo.
"Heeyeon, cơ thể cô đúng là cực phẩm.."
Anh nằm lên người cô, chống cả hai tay để dễ dành hành sự, đôi môi nàng lại lần nữa bị chiếm lấy, vị anh đào làm anh si mê. Không muốn dừng lại, một tay giật phăng chiếc bra đen đang ôm trọn lấy bầu ngực nàng. Anh di chuyển thấp xuống ngậm lấy một bên ngực.
"Ưm... mm... giám đốc... dừng... lại... ngay..." cố điều chỉnh nhịp thở của mình.  Nàng mím môi không để những âm thanh kì lạ phát ra. Nghe tiếng rên khẽ của nàng, tên sắc lang kia càng hung hăng hơn, liên tục di chuyển trên đôi gò bồng đầy đặn kia mà cắn mút, để lại những dấu đỏ đầy ám muội trên người nàng. Trườn người xuống hôn lên chiếc bụng phẳng lì của nàng. Môi hắn di chuyển tới đâu là như có điện, làm nàng hôn xiêu phách lạc mặc kệ cho tên kia tung hoành trên người mình. Nàng chỉ biết ưỡn người theo động tác của hắn.
"Khó chịu... quá... giám đốc a~~.."
"Cầu xin tôi đi" hắn đã đi tới bước này rồi thì dễ dàng gì cho nàng đạt được mong muốn, hắn phải để mỹ nhân năn nỉ hắn mới được. Cho nàng ta biết cảm giác "bị khi dễ" là như thế nào.
"...'
"Vẫn ngoan cố sao" hắn mạnh tay kéo chiếc quần lót ra khỏi người nàng, gục đầu vào hạ thân bắt đầu trêu ghẹo. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ vờn quanh nơi ẩm ướt kia, chẳng chẳng vào làm hàng tức điên lên. Hắn lại cắn nhẹ vào tiểu hồng đậu trước mặt mình, nàng ưỡn người. Nàng chịu đựng không được nữa rồi. Tên đại sắc lang này đúng là đáng ghét mà.
"Minseok... a~"
"Sao nào..." hắn cười ranh mãnh.
"Tôi... tôi cầu xin anh..."
Đúng là lời mỹ nhân này nói ra thật có sức hút, chỉ cầu xin thôi mà cũng quyến rũ như vậy. Cực phẩm đúng là cực phẩm.
Hắn trượt ngón tay thon dài của hắn vào trong, lắp đầy khoảng trống của nàng. Thúc vào hạ thân của nàng làm nàng ưỡn người theo ngón tay của hắn. Ngón tay cứ ra rồi vào ngập tràn trong hoan lạc.v
"Giám đốc... tôi sắp..."
Hắn càng thúc mạnh hơn, người nàng run rẩy, ưỡn người cho ngón tay đâm sâu hơn, một cơn sóng tràn ngập cả tay hắn.
Nàng mệt mỏi nằm trên ghế sofa, không ngồi dậy nổi nữa rồi. Chỉ tại tên kia quá hung hăng, hại nàng bây giờ nhấc chân cũng không nổi chứ đừng nói là ngồi dậy mặc quần áo.
Hắn bước tới chỗ cô nhặt lại quần áo, nhẹ nhàng mặc vào cho cô, đặt nàng ở trên người hắn. Nàng kiệt sức rồi, cả người dựa hẳn vào anh.
"Heeyeon a~..."
"Làm bạn gái tôi nhé??"
"Anh đã hành hạ tôi đến mức này mà bây giờ còn hỏi câu đó..."
"Vậy có nghĩa là đông ý?"
"Không"
"Tại sao chứ!!" hắn xụ mặt nhìn cô chưng ra vẻ mặt cún con
"Hay là làm vợ của tôi đi"
Trời ơi, vị tổng giám đốc oai phong lạnh lùng đang mè nheo với người thương sao.
"Có sớm quá không...." anh và cô mới quen nhau được chỉ có một ngày, mà đòi cưới.
"Heeyeon a~, lấy anh nhé?"
"Đồng ý...^^" cô mỉm cười dựa đầu vào lồng ngực của anh.
_________End_________
Đã cắt bớt và sửa lại một số chi tiết mà vẫn dài quá.
Đọc and vote cho tui nhé ^^ cảm ơn

🎉 Bạn đã đọc xong [fanfic] [Xiuni] [H+] chuyển ver- Heeyeon a~, Lấy tôi nhé? 🎉
[fanfic] [Xiuni] [H+] chuyển ver- Heeyeon a~, Lấy tôi nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ