Chap1

2.4K 179 22
                                    

Đây là một câu chuyện diễn ra trong thời kì hậu chiến, Draco Malfoy từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đã phải bắt buộc trải qua quá trình trưởng thành đã thay đổi cả cuộc đời cậu.

Chắc hẳn với bất kì ai, thì những năm tháng chiến tranh đầy đau thương là thứ không thể quên nhất trong cả cuộc đời họ. Đó là thứ trải nghiệm không phải ai cũng có, nhưng chắc chắn là không một ai muốn qua (à, đương nhiên sẽ có một vài ngoại lệ, điển hình như mấy tên biến thái thần kinh như Voldemort chẳng hạn). Ừ thì hiển nhiên chiến tranh sẽ mang lại cái chết và đau thương, nhưng ẩn sâu trong đó, qua những kẽ hở nơi ánh sáng có thể chiếu vào, đâu đó vẫn còn những điều quý giá mà chỉ khi có chiến tranh, ta mới hiểu và cảm nhận được. Ví dụ nhé, có đứa nào lại đi nghĩ thằng Malfoy - nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung với Harry Potter vĩ đại, "một đứa Tử thần thực tử con" (trích theo lời Ron Weasley) - cuối cùng phản lại Chúa tể của nó mà đi theo phe chính nghĩa đâu. Phải nói là quá bất ngờ ấy chứ. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cái tên khó ưa này thật ra cũng góp phần đáng kể cho chiến thắng đánh bải Voldemort. Có thể nó làm vậy vì vẫn còn mơ hão gia tộc của nó có khả năng trở lại như xưa, hay vì rốt cuộc cái lương tâm bé nhỏ đến đáng thương của nó rốt cục cũng thức dậy. Mà dù sao thì thằng này vẫn bị ghét lắm, cái tính khó ở của nó có đổi đi tí nào đâu. Nhưng để công bằng, thằng bé từ khi đổi phe sang bên Potter cũng khổ lắm chứ: nó luôn bị người ta khinh miệt, mỉa mai (đương nhiên là sau lưng), hay thậm chí là bắt nạt nếu nó không tỏ ra mạnh mẽ và khó để bị tổn thương. Cái cảm giác day dứt, luôn lo lắng cho cha mẹ, không có nơi về, không có ai yêu thương này đau đớn lắm chứ bộ. Con người về căn bản, vốn là loài vật sống theo bầy đàn và thiên về tình cảm mà. Sự cô độc luôn bao trùm nó. Nó như thuộc một thế giới khác vậy. Không có ai và không một đâu muốn dính líu đến nó, dù nó đã theo "Cậu bé sống sót" rồi. Ngoài mặt còn phải luôn mỉm cười, giao hảo với những tên khinh thường nó nữa. Đến nỗi, thỉnh thoảng nó chỉ muốn sà vào vòng tay của cha mẹ, muốn hít ngửi hương thơm quen thuộc mà giờ đây như thật xa xôi của mẹ.

Dù sao, nó mới 17.

Và Potter thì đã mất cha mẹ ngay từ lúc sinh ra, làm sao có thể thấu hiểu cảm giác có rồi mất đi này chứ?

Chiến tranh, ban cho nó một ngôi nhà tan hoang, đổ nát, sự trưởng thành "quý giá", một mối quan hệ (?) với Potter, cùng một đôi chân tật nguyền.

------

Sau chiến tranh, Draco nhanh chóng tìm một nơi ở mới phía ngoại ô London, một nơi yên tĩnh và khá vắng người, bỏ lại quá khứ đau khổ sau lưng. Dù thế, nó vẫn giữ số máy của Pansy để phòng trường hợp khẩn cấp nào đấy (Muggle có cả đống thứ quái dị mà nó phải tốn cả đống thời gian mới làm quen được). Và hiển nhiên, nó cũng dần thoải mái hơn với Muggle rồi (ít nhất là dừng việc nói từ "Máu bùn" quá thường xuyên và đủ để làm việc với bọn chúng). Draco dùng số tiền dự phòng của gia đình và mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, số tiền kiếm được khá ít nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Draco đã, đang và sẽ cố gắng triệt để cắt liên lạc với thế giới phép thuật. Ít ra ở đây, không ai biết về quá khứ của nó, không ai khinh miệt, hạ nhục nó và gia đình nó, không ai... nhắc đến "Harry Potter". Ngày nó mất đi đôi chân này, Draco đã quyết tâm phải trốn thoát khỏi cái thế giới này, nơi mọi thứ về nó, mọi thứ liên quan đến nó đều bị chối bỏ, kể cả những công sức, những hy sinh mà nó phải chịu. Trốn. Và che giấu đi cái tàn lụi bên trong nó.

[Hardra] tia sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ