Anh : Hàn Tử Quân thanh mai trúc mã với nàng , anh lớn hơn nàng 2 tuổi .
Nàng: Mạc Ngọc Ngân thanh mai trúc mã với anh , nhỏ hơn anh 2 tuổi.
Từ nhỏ anh đã chuyển ra ngoài ở với mẹ và ba không sống cùng với gia tộc, nàng ở kế nhà anh . Từ nhỏ 2 người đã rất thân với nhau anh luôn âm thầm bảo vệ cô trong mọi tình huống nhưng mọi việc đều luôn âm thầm . Từ lúc mới chuyển đến khu Tứ Hợp Viên gia đình nàng giúp đỡ gia đình anh rất nhiều nên 2 nhà trở nên rất thân thiết. Từ lúc lên cấp 3 anh đã quen với việc đưa cô đi học hàng ngày dù anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng với tất cả mọi người và ít tiếp xúc với phụ nữ nhưng trừ cô lí do anh ít tiếp xúc với phụ nữa chắc cũng do ám ảnh từ thuở nhỏ.
*Tại Hồng Kông, 130 Tứ Hợp Viện*
"Đồ ăn sáng của anh này, em cho anh" Cô nở một nụ cười ngọt ngào như mọi buổi sáng với anh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô thật sự rất đẹp, không giống như những vẻ đẹp khác cô có một vẻ đẹp như rượu mạnh mẽ mà ngọt ngào khiến đàn ông nhìn vào thật sự say đắm. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp như ánh ban mai chỉ cần nàng cười mọi vật sẽ tan chảy. Đôi mắt cô thật sự rất đẹp, rất đẹp như dòng suối, trong suối nhưng như một liều thuốc độc nhìn mãi sẽ nghiện.
"Ừm,cảm ơn em." Anh rất đẹp trai nhưng với một vẻ lạnh lùng, lịch lãm không cưỡng nổi.
Cô nhanh chóng ngồi lên ghế sau. Trên đường đi cô kể rất nhiều chuyện cho anh nghe nhưng anh vẫn đáp lại là từ "Ừm".
"Em vào lớp trước đây,tạm biệt anh" Nở nụ cười thật tươi rồi nàng nhanh chóng chạy đi bỏ mặc anh vẫn nhìn theo đắm đuối .
Anh và cô học trong ngôi trường danh tiếng dành cho con nhà khá giả chính vì thế những học sinh ở trường rất kiêu ngạo gây ra những phiền phức rất lớn cho những người vào học vì năng lực.
Gia đình anh rất khá giả, gia đình cô thì chỉ là một gia đình bình thường nên cô vào được trường Tự Liên này nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình anh và thực lực.
Rất nhiều người ghét cô ở trường vì cô xinh đẹp và nhận được sự quan tâm từ Tử Quân. Cô đã nhiều lần bị ăn hiếp bởi nhóm nữ sinh giàu có ở trường nhưng với sự bình tĩnh và khiếu ăn nói cô đã chống trả và tự mình giải quyết vấn đề này nhưng cô vẫn không ngờ những lần như vậy Tử Quân đều bik và âm thầm trả thù nhóm nữ sinh đó khiến họ không bao giờ ăn hiếp cô lần 2.
"Á...." Một cây gậy giáng xuống cánh tay cô khiến cô đau nhức. Người vừa đánh không ai khác là Úc Lâm cô nàng vẫn hay thường xuyên đeo bám Tử Quân và thế lực gia đình rất tốt nên nhà trường dù biết những chuyện ăn hiếp này nhưng vẫn không cần thiệp.
"Cậu lại làm sao nữa, vẫn ngựa quen đường cũ ăn hiếp tớ, lần này cậu lại muốn gì" Cô dùng ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi nhìn Úc Lâm.
" Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi mau chóng tránh xa Tử Quân cho tôi, lần trc vì nể Tử Quân nên tôi tha cho cô lần này tôi nghe nói Tử Quân phải đi về sớm để làm tư liệu rồi cô biết chưa. Hôm nay đừng hòng tôi tha cho cô."
"Cậu nghĩ mình tôi không đối phó được cậu. Nhầm to rồi. Lần trước nhóm nữ sinh kia là do cậu sai tới để làm khó tôi phải không? Lần trước tôi không phải là người thông báo cho Quân Tử biết tôi đang gặp nguy hiểm cậu nghĩ thử xem đang trong tình huống đường cùng không lẽ tôi chạy tới chỗ Quân Tử rồi bảo tôi đang bị ăn hiếp rồi lại chạy về đây làm người bị hại. Trước khi ức hiếp một người cậu nên điều tra kĩ thân phận và mối quan hệ của người khác trước khi hành động" Cô vẫn giữ được sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.
"Cô nghĩ tôi chưa diều tra cô là Mạc Ngọc Ngân con cái của một gia đình bình thường không phải sao?"
"Đúng vậy nhưng đó chỉ là mới chỉ là thân phận, tôi với Tử Quân là thanh mai trúc mã cô nghe rõ chứ nên nếu cô động tay động chân ở đây thì còn mặt mũi nào chứ !"
"Cô có bằng chứng nào mà nói mọi người là tôi đánh cô chứ ở đây chỉ có mình tôi và cô tôi đánh cô ai biết được"
Ngọc Ngân đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ về một hướng. Mọi ánh mắt đưa về phía ấy "Đấy camera! Vậy là tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cậu xâm phạm tôi!"
"Cô nói gì vậy cô nghĩ nhà trường sẽ đụng đến tôi hahaha đồ ngu ngốc ba tôi là cổ đông lớn nhất của trường , đại tiểu thư của Úc thị vậy cô nghĩ nhà trường nhỏ bé này sẽ đụng đến tôi?" Úc Linh dùng giọng nói khinh thường.
"Nếu nhà trường không công bằng thì bộ giáo dục công bằng không lẽ ba cô là cổ đông lớn nhất của bộ giáo dục hay là bạn thân? Video này sẽ được gửi thẳng cho bộ giáo dục ngay lập tức vì cô đã quên điều tra rằng nghề nghiệp của ba mẹ tôi! Ba tôi là kĩ thuật viên. Tôi chỉ cần bấm nút này thì lập tức nó sẽ thông báo tôi đang gặp nguy hiểm cho bố mẹ tôi và cả Tử Quân"Nhìn vật như đồ chơi trong tay Ngọc Ngân , Úc Linh há hốc mồm.
"Nếu video dược lan truyền theo tôi nghĩ cậu sẽ bị đuổi học chừng 1 tháng thôi nhưng với danh dự của cậu trước cả trường và Tử Quân thì tôi không biết được." Ngọc Ngân bình tĩnh nói.
"Cô... cô ... cô nghĩ khi bấm nút này thì mọi người sẽ biết đến cái video này à mọi người đâu phải là thần thánh mà có thể biết được chứ" Úc Linh nói bằng giọng run rẩy cô lo sợ Ngọc Ngân sẽ bấm nút vì khoảng cách tay còn rất gần nếu cô chạm vào Ngọc Ngân thì e rằng nàng sẽ chạm vào nút ngày.
"À mà trong lúc nói chuyện với cô tôi đã nhanh chóng ghi thông điệp lên đó rồi cô nhìn thấy không mặt sau còn có cả bàn phím cơ.Nếu cậu không thả tôi ra thì cậu sẽ không yên đâu."
"Tôi sẽ tha cho cậu lần này đừng mong có lần sau" Úc Linh bỏ đi với vẻ mặt đầy tức giận.
Ngọc Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô không hề lo sợ bởi vì từ khi bước vào ngôi trường này cô đã quá quen với những cảnh này rồi thậm chí là thường xuyên trải qua. Cô luôn phòng bị trước những chuyện này thực ra cái nút bấm vừa rồi là cô mới nhặt được bên đường còn đồ thật thì đang nằm ở nhà. Món đồ cô vừa hù dọa Úc Linh thật ra do ba cô sáng chế nhằm tránh những mục đích như trên nhưng cô rất ít mang theo vì nó rất phiền nếu chẳng may cô lỡ tay bấm nhầm thì phiền chết mất. Xách ba lô với cánh tay đau nhức uể oải bước đi trong bộ dạng cô lúc này rất tội nghiệp.
***********************
Sai sót xin bỏ qua