Cậu là sinh viên năm 2 ở trường đại học Seoul danh giá. Luôn xếp thứ 2 trong trường. Không có việc gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình vốn có của cậu cả. Nhưng đến một ngày thì cái tên Kim TaeHyung đã điều khiển gần hết cảm xúc của cậu rồi: anh làm cậu buồn khi nói chuyện với người khác giới; anh làm cậu cô đơn khi phớt lờ cậu đi; anh làm cậu vui khi anh (vô tình) đụng vào cậu; ..v..v..
Đúng vậy, cậu đã yêu.
"CÁI GÌ? JEON JUNGKOOK CẬU BIẾT YÊU RỒI Ư?! NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ KIM TAEHYUNG?!!" - Jimin hét lớn làm mọi người trong quán dùng ánh mắt kì thị dán vào 2 người.
"Suỵt! Cậu muốn cả thế giới biết chuyện bí mật này hả?"- JungKook lườm nguýt thằng bạn thân mình.
____________________
Park Jimin - bạn thân của JungKook từ hồi bé. Tuy học không tốt cho lắm nhưng rất giỏi trong việc chơi. Là khách quen của nhiều quán bar. *ghê ghê 😂*
___________________"Tớ xin lỗi, nhưng cậu nói thật chứ? Chuyện này không đùa được đâu!" -Jimin nhận ra ánh mắt của mọi người liền đỏ mặt ngồi xuống.
"Cậu thấy tớ giống đùa không?"
"Chuyện này hơi căng.. TaeHyung đường đường là "soái ca" trong mắt nhiều người, nhà giàu, học giỏi, lại còn là tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì Châu Á, còn cậu thì ..."
"Tớ thì sao?" -JungKook vươn cặp mắt đầy mong đợi đến Jimin.
"Vừa nhỏ con vừa không đẹp, gia cảnh bình thường, không bao giờ giành được hạng 1 của trường từ tay hắn, ..v..v.." - Jimin vừa nói vừa thở dài làm JungKook đen cả mặt, liền đứng lên đi về.
Jimin thấy thế liền kéo tay JungKook lại:
"Ấy ấy tớ xin lỗi, tớ nói hơi quá!! Xin lỗi mà!!"
"Cậu tính tiền 2 ly capuchino này" - JungKook đưa điều kiện.
"Rồi rồi, cậu ngồi xuống đi!" - Jimin nở nụ cười gượng gạo. 2 ly capuchino này hơn số nửa số tiền ăn vặt còn lại trong tháng của y chứ ít, sao mà cười tươi nổi được.
"Nhưng tớ lỡ thích rồi.. làm sao giờ?" - JungKook thở dài.
"Vậy thì cậu cần phải nổ lực hơn tụi bánh bèo kia rồi" - Jimin vừa nói vừa hướng mắt về phía cổng trường. Ở phía cổng trường có khoảng 10 đứa con gái trang điểm cực đậm một cách dị hợm đang cầm hộp quà trên tay chạy theo một bóng người con trai. Nhìn sơ là biết người đó là Kim TaeHyung.
Thấy cảnh đó tim JungKook bỗng lệch đi một nhịp, nhưng khi thấy anh đang có vẻ chạy khỏi đám nữ sinh đó thì cậu đã bình tĩnh hơn một chút.
"Sao vậy? Ghen hả?" - Jimin thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào đám người đó, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt hơi đỏ liền hỏi.
"A.. ơ..Làm gì có! Đừng suy diễn!" - JungKook ấp úng giải thích.
"Phải không?" - Jimin nở nụ cười nham hiểm - "tớ biết rằng khi cậu nói dối thì lỗ tay luôn đỏ lên và hay nói ấp úng lắm nha~"
------------------
End chap ♡