"Ưm.." JungKook khó nhọc mở mắt, đập vào mắt cậu là một khoảng trắng xóa.
" Cậu đã tỉnh" bỗng từ đâu xuất hiện một cậu con trai. Nếu là người thường thì không nói nhưng... cậu con trai ấy giống hệt JungKook.
"Cậu.. cậu là?" JungKook xanh mặt ngỡ mình gặp ma.
" đừng sợ, tôi không phải ma" Như hiểu rõ JungKook nghĩ gì cậu con trai bình tĩnh đáp.
"Tôi đang ở đâu? Cậu là ai?" Tuy được trấn an nhưng JungKook vẫn khó mà bình tĩnh được.
"Tôi là con người thứ hai trong cơ thể cậu, Jeon JungKook thứ hai" cậu con trai mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm JungKook lạnh sống lưng. "Yên tâm, cậu vẫn chưa chết đâu. Tôi chỉ gọi cậu ra đây để trò chuyện một lúc thôi"
"Có chuyện gì sao?" JungKook nuốt khan.
"Tôi sẽ nói thẳng luôn, rằng hiện cơ thể cậu có hai linh hồn, nếu như cậu chết đi thì quyền chiếm hữu thể xác này sẽ là của tôi. Lúc đó cậu vẫn được trú ngụ trong cơ thể này, nhưng không được điều khiển nó, chỉ được nhìn thôi." Nói tới đây 'JungKook thứ hai' bỗng nhếch mép "tôi cũng cho cậu biết rằng tính cách của tôi hoàn toàn trái ngược cậu, cho nên nếu cậu chết đi thì JungKook này sẽ thành một con người khác... làm những chuyện tàn khốc như thế nào chắc cậu cũng khó nghĩ ra, đặc biệt là tên TaeHyung đáng yêu của cậu" JungKook thứ hai vươn lưỡi khẽ liếm mép.
"KHÔNG!!" Cậu nghe tên TaeHyung liền hét lớn. Không được!! Làm gì thì làm, đừng đụng vào TaeHyung, làm ơn...
"Tôi chỉ nói vậy thôi cho nên ráng mà sống, đừng coi thường mạng sống của cậu như hồi nãy với ả ta, lo mà vùng dậy đi" JungKook thứ hai đứng lên, bỏ đi xa, không quên bỏ lại một câu "cậu tỉnh lại được rồi đó"
Bỗng mọi thứ trở nên đen ngòm, cơn đau đầu lại ập tới.
"A" cậu giật mình tỉnh dậy thật sự.
Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên vẫn là khoảng trắng nhưng là màu trắng của trần nhà. Dần từng chiếc rèm, cửa sổ, bình bông,... dần hiện ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, <giấc mơ thật kì lạ> cậu khẽ đảo mắt suy nghĩ thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa mà gục đầu ngủ. Tim cậu bỗng lỡ một nhịp khi nhớ đến lời nói của cậu con trai kì lạ trong giấc mơ " ..nếu cậu chết đi thì JungKook này sẽ thành một con người khác... làm những chuyện tàn khốc như thế nào chắc cậu cũng khó nghĩ ra, đặc biệt là tên TaeHyung đáng yêu của cậu.." cậu không muốn người mà cậu yêu bị thương, dù cho anh có ác ý với mình đi nữa thì cậu vẫn muốn bảo vệ anh.. thấy anh hạnh phúc thôi cũng làm cậu vui rồi.
==========
The end ♡Cái chap nó ngắn đến đáng thương =))