Chap 4: Văn nghệ

72 6 2
                                    

- Các em! Thầy có tin vui đây!-thầy Xà Phu vui vẻ bước vào lớp.
Lập tức, cả lớp nhao nhao:
- Tin gì hả thầy?
- Được đi chơi hả thầy?
- Được nghỉ tiết này hả thầy?
- Đổi giáo viên chủ nhiệm hả thầy?
- ..........
- CÁC EM IM LẶNG NGHE TÔI PHỔ BIẾN!!!!!
Xà Phu gầm lên, cả lớp im thin thít.
- Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức một hội diễn văn nghệ...
- Ui xờiiii...!!!!-ông thầy chưa nói xong, cả lớp đã thở dài chán nản.
- IM LẶNG!!! Lần trước tôi quên chưa phân công lớp phó văn thể mĩ, Song Tử sẽ đảm nhận chức vụ này được chứ?
- Ơ....- Song Tử lơ ngơ
- Đ-ư-ợ-c c-h-ứ?!
Xà Phu gằn từng chữ làm Song Tử cuống quít gật đầu đại. Xà Phu hài lòng:
- Tốt! Vậy Song Tử sẽ hát, ai đệm đàn nào?
- Thưa thầy! Cho nó hát đơn đi ạ! Bọn em chả ai biết đệm đàn sất! Cứ cho máy phát nhạc là được rồi mà!-Bảo Bình lên tiếng. Cả lớp gật đầu lia lịa.
Song Tử đứng im, thầm chửi rủa:"Lũ bạn khốn nạn, dám để bà đây một mình chịu trận hả?!" Xà Phu thở dài:
- Thôi được rồi! Song Tử, em về nhà chuẩn bị bài hát nhé? Chỉ cần một tiết mục thôi!
- Dạ.-Song Tử miễn cưỡng trả lời.
___________Tối đó ở ký túc xá__________
- VŨ BẢO BÌNH!!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO...!!!!-Song Tử tức điên lên rượt Bảo Bình quanh ký túc xá.
- Tao chỉ bảo vệ cho mọi người thôi mà!-Bảo Bình vừa chạy vừa nói vọng lại.
-GRU...!!! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU...!!!!!!!
Đang đuổi Bảo Bình, bỗng nhiên Bạch Dương đứng ra chặn Song Tử lại:
- Ê khoan đã! Mày cũng phải nghĩ cho tập thể chứ Song! Thà một mình mày chịu trận còn hơn là cả lũ, đúng không? Cứ coi như lần này là vì mọi người đi!
Song Tử nghe cũng có lý, nhỏ nguôi cơn giận, không quên dằn mặt Bảo Bình:
- Nhớ mặt mày đấy Bình sữa!
Bảo Bình ló mặt ra, mỉm cười với Bạch Dương:
- Cám ơn mày nhé! Nếu không có mày thì chắc tao chết dưới tay bà chằn ấy mấy thôi!
Nụ cười của Bảo Bình làm tim Bạch Dương hẫng đi một nhịp, nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi bỏ đi.

Thiên Bình đang định đi tắm, một phòng đã bị Song Ngư chiếm mất, một phòng để điện nhưng không có động tĩnh gì. Bình ca cứ tưởng không có ai liền đẩy cửa đi vào thì bắt gặp cảnh...Thiên Yết đang thay quần áo! Con Yết thét lên rồi vung tay vả bốp phát vào khuôn mặt đẹp trai của thằng Bình rồi đóng sầm cửa lại, còn quăng cho câu gây đắng lòng thanh niên:
- Đồ biến thái!
Thiên Bình đơ ra một lúc rồi lẩm bẩm:
- Vòng một hơi lép(@@).
Lúc đó ở trong nhà tắm, mặt Thiên Yết đang đỏ bừng lên, nó bực tức chửi rủa Thiên Bình. Thật là...nó chỉ quên không chốt cửa thôi mà, không lẽ thằng dở hơi ấy không thấy đèn bật sao? Song Ngư tắm xong, thấy thằng Bình đứng đần ra đấy với khuôn mặt thảm hại thì cười khúc khích:
- Mặt mày làm sao mà cứ như vừa đi đánh giặc về thế? Lại còn chảy máu mũi nữa, má đỏ lừ kìa.
- À à...tao vừa mới va vào cửa thôi!-Thiên Bình ấp úng, cậu không muốn nhắc lại chuyện đó, xấu hổ chết đi được!
Lúc xuống ăn cơm, con Yết không thèm nhìn thằng Bình mà lại quăng cho câu:
- Đồ biến thái!
- Lúc đó chỉ là tao vô ý thôi mà!-Thiên Bình phân bua.
- Mày không thấy đèn sáng sao?
- Tao không nghe thấy tiếng gì...
Hai đứa cứ thế cãi nhau ỏm tỏi. Ma Kết tò mò hỏi:
- Có chuyện gì mà hai người cãi nhau dữ vậy?
Cả Thiên Yết và Thiên Bình đồng thanh:"Không có gì!" làm con Kết giật mình không hỏi thêm nữa.

Cuối cùng, Song Tử cũng chọn được bài hát "Lý cây bông" phiên bản rap để biểu diễn. Trước ngày diễn, cả lũ con gái kéo con Song đi thử đồ. Sau một hồi trang cãi cũng quyết định được Song Tử sẽ mặc áo sơ mi trắng đi kèm với áo khoác jean cùng chiếc quần bó. Vóc dáng của Song Tử vốn rất đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết á.
Vào ngày thi, Song Tử bước ra trước sự ngỡ ngàng của nhiều người vì nhan sắc của cô. Tiếng nhạc nổi lên, Song Tử bắt đầu cất tiếng hát rap. Vừa hát vừa kết hợp với lắc lư nhảy múa đúng chuẩn kiểu rapper. Nhìn Song Tử say mê biểu diễn, trái tim của Bảo Bình bỗng loạn nhịp:"Cô ấy...dễ thương quá! Khoan! Mày vừa nghĩ gì thế Bảo Bình?" Tiết mục của Song Tử đã hết mà Bảo Bình cứ ngẩn ngơ. Lúc Song Tử về lớp, bọn con gái cứ nức nở khen, cô chỉ cười làm Bảo Bình mặt đỏ ửng lên. Sư Tử hỏi:
- Mày làm sao thế Bảo? Ốm à?
Bảo Bình lắc đầu:
- Không...! Tao không sao!
Mọi cử chỉ của Bảo Bình đã bị Bạch Dương thu gọn vào mắt, trái tim cô bất giác nhói lên. Cô thích Bảo Bình, mà Bảo Bình lại thích bạn thân cô-Song Tử. Hừ! Buồn cười thật đấy! Cô phải làm sao bây giờ? Khó khăn lắm cô mới tìm được người con trai mình thích, nói bỏ là bỏ thế nào? Nên buông hay níu giữ đây? Song Tử là bạn thân cô từ bé đến giờ mà? Cô phải làm thế nào? Song Ngư nhìn Bạch Dương, lòng anh có chút hụt hẫng, tại sao nhỉ? Không lẽ anh thích cô gái này sao?

(12 chòm sao) Tuổi Học Trò Đáng Nhớ Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ