Lỡ mất cơ hội

129 4 0
                                    

"Sao bọn xung quanh cứ thở dài vậy nhỉ? Mình thấy gv giảng hay mà!" - vừa nghĩ vừa bĩu môi, Hyomin tiếp tục cắm đầu chép tiếp bài từ bảng trên giảng đường.

Năm nay Hyomin vừa tròn 23, cô sv năm cuối ngành tk thời trang đh Seoul.  Nói về thời trang, cô tự tin rằng cô ko phải nhất nhưng nhì thì ko dành cho cô. Từng giành giải cao nhất khi cùng nhóm đi thi cho trường tại Pháp. Và hiện cô đang giúp ba mẹ làm quản lý tại công ty thời trang Soul của gia đình cô. Mẹ cô từng bảo con dư khả năng du học sao phải tốn thời gian ở cái đh đó lm gì, cô liền nói là vì muốn hiểu hết về thời trang Hàn đã rồi đi du học cũng không muộn, việc học mà cả đời luôn chứ có phải 10 hay 20 năm đâu. Cô đã nói nv, vì cô luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cô luôn tự nhủ khi đã có tất cả r có gđ mới đủ lm cho gđ hạnh phúc, cả 2 gđ luôn. Nhưng đó là 1 lý do thôi, lý do quan trọng khác là vì từ lâu lắm r, bản thân cô nhận ra đc bản chất thật của mình là "lưỡng tính". Chậc, mỗi lần nghĩ đến 2 chữ đó cô lại bật cười, đau chứ, chẳng ai muốn mình như vậy, ba mẹ lại càng ko, nhưng biết làm sao hơn. Cô phát hiện mình thích con trai và cũng có thể thích cả con gái khi cô còn học trung học. Từ phủ nhận r thừa nhận, nhưng chưa đủ dũng khí để khẳng định. Cô lo sợ đủ điều, nó là bí mật lớn giấu mãi trong bụng cô, nhiều lúc muốn chia sẻ cùng ai đó nhưng lòng tin ko cho phép, vì sẽ cực khó chịu nếu ko thể kể chuyện gì cho ba mẹ nghe. Cô lại là đứa con ngoan, hiếu thảo, lúc nào cũng chuyện trò rôm rã với cả ba và mẹ, như những người bạn, do v cô cứ ôm khư khư cái bí mật to bự của mình, chỉ khó chịu và lên tiếng khi có ai đó đùa giỡn quá trớn về người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới. Vì cô đã biết đồng cảm với họ. Đã trải qua 2 cuộc đơn phương với 2 cô bạn thân, trải nghiệm 1 cuộc tình với 1 cậu bạn thân. Nhưng đều thất bại, hay cái sai ở bạn thân nhỉ? Cô lắc đầu lại bật cười, rồi như thoát ra khỏi đống suy nghĩ về quá khứ miên man, cô gói ghém hộp đồ ăn trưa lại và đứng dậy đi tìm một chỗ nghỉ trưa lí tưởng.
"Ngày hôm nay thật dài" - cô thầm nghĩ, vì lâu lâu mới ph học cả ngày như vậy. "A", cô bật thành tiếng vì thích thú đã tìm đc 1 chỗ ưng ý để ngủ 1 tiếng trc khi học tiếp. 1 góc sân khuất của trường, nơi có cây bàng khá to che lấy bộ bàn ghế gỗ sẫm màu dành cho 4 người với 2 băng ghế dài 2 bên. Cô bước tới để đồ lên, đeo tai nghe cb tư thế thoải mái, ko quên đặt đồng hồ và gục đầu lên tay nhắm mắt lại ngủ. Vài chiếc lá bàng rơi rơi xuống, 1 cơn gió lay lay cành cây lm những khe sáng đan xen với bóng cây bàng chạy qua chạy lại trên lưng cô, cô đag ngủ rất ngon, chiếc ip thì đag replay bài Ddourourou nhạc phim của G.O.S.

"Táchh" - cách vài mét, con bé mỉm cười, thầm nghĩ "nắng đẹp, người cũng đẹp", lại bấm máy thêm vài cái, vẻ mặt hài lòng khi xem lại tác phẩm của mình. Nó bước vội về phòng dành cho CLB nhiếp ảnh của trường, đưa mấy tấm vừa chụp vào lap của nó, ngắm nhìn hồi lâu, nó búng tay 1 cái đưa ra quyết định gì đó r tắt lap bỏ vào cặp và đi nhanh ra cổng thẳng đến trạm bus đón chuyến quen thuộc tới phòng studio nơi nó đi làm thêm mỗi ngày. Nói đi làm thêm nhưng mọi người ở studio từ anh chủ tới chị bạn anh chủ r nó, mấy đứa bạn của nó như 1 gđ v, đó là nơi tập hợp những con người cùng đam mê, dám thực hiện đam mê, và lan truyền đam mê.

- Park Jiyeon, 19 tuổi, sv năm 1 kiến trúc đh Seoul? uhmmm... - nói r nhíu mày bên cao bên thấp, đẩy người ra xa, khoé miệng nhuếch lên ra vẻ đểu, đưa mắt dò xét cô gái đag đứng trc mặt mình, "bốp"
- Bỏ bộ dạng đó đi oppa, lm e nhịn cười đến nội thương r đây :)))) - Lee Sung Kyung đánh vai Lee Jong Suk - anh chủ tiệm studio kiêm shop The Inspiration - một cái, làm anh cười lớn, đứng dậy vỗ vai Jiyeon
- Haha hôm nay làm luôn nha, tiệm anh đag thiếu người, tụi anh đag lm 1 cái event lớn lm, cần người phụ, mà e có bạn nữa dắt tới anh nhận luôn cho!
Nghe xog Jiyeon mừng rỡ cười tít mắt
- Ok a, e sẽ lm việc chăm chỉ ko để a w c thất vọng đâu ạ, hì hì :D
Vậy là từ hôm đó, nó cứ đắm chìm ở studio, nhiều khi chăm làm đến nỗi chị chủ ph đuổi về khoá cửa studio lại nó mới chịu về, v mà thấm thoát đã lm đc cả năm 1, tình cảm xây dựng đc ko còn là chủ - nv mà là những thành viên trong 1 gđ lớn, cùng đi tới nhiều nơi trải nghiệm cùng nhau, chụp nhiều hình, thiết kế ra nhiều sản phẩm nào bàn, ghế, sổ tay vẽ, sổ tay viết, chậu cây, bình gốm, ... bla bla. Tự mở nhiều thể loại event để tri ân khách hàng kiểu 1-0-2 của shop. Kể ra ko hết, chỉ biết rằng đc làm công việc yêu thích, hợp ngành khiến nó ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Jiyeon mở cửa tiệm, ko thấy ai cả, nó cũng ko kiếm tìm, ngồi vào bàn của mình, đưa file hình từ lap sang pc, nó chỉnh sửa 1 chút, r cop file vào ip, vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ. Bỗng
- Đẹp đấy
- Làm e giật mk unnie àaaaaa - hơi nhăn nhó r mếu máo, Sung Kyung nhéo má nó cái cười tươi chỉ vào màn hình
- Kế hoạch gì đây cô, tìm đc mục tiêu r hã?
- Đê, e đã phát hiện mục tiêu của mình r, cơ mà ... - chân mày nhíu lại, như nhớ ra gì đó, nhìn unnie chớp chớp r oà kêu lên như khóc
- Chếtt, e mừng quá bỏ chạy quên mất ko hỏi ngta tên gì r, huhu 😭, ơ mà 🤔 ngta đag ngủ mà, nhưng mà r sao biết, năm 2 r mới thấy ngta lần đầu á, oà oà T_T
- Há há há :)))) cho chừa, cứ chăm chăm vào việc đag lm ko để tâm gì hết, mà e đừng lo, có duyên ắt gặp lại ;) *blink* - nháy mắt 1 cái r c chủ bỏ đi,
Nó gãi đầu, mong v thật, nghĩ đoạn tắt máy, lại chạy ngược về trường mong mỏi gặp đc ngta, đứng trên bus nhìn đồng hồ, đã 1h hơn ko bk ngta đã vô lớp chưa. Nó xuống trạm chạy như bay xuyên qua cổng, bẻ cua để vào góc sân khuất, "ôi" ngta đi mất r :( Jiyeon buồn rầu, lại ngồi xuống ghế thở hổn hển vì chạy nãy h, nó nhìn ngang ngó dọc khắp các toà nhà, kiếm tìm hình ảnh cô gái tóc nâu đỏ dài, mặc áo khoác vest đen bên ngoài, áo sơ mi màu mỡ gà có hoa ở bên trong, nhưng ko thấy. Nó hít 1 hơi đứng dậy chạy khắp sân, mồ hôi tuôn đầy áo, vẫn ko thấy, ko thể chạy hết các lớp học, nó dừng lại thả bộ, thôi đành v, "có duyên ắt gặp lại". Nó lại đi ra bắt bus về đến công viên gần nhà, ngồi xuống ghế gỗ ven đường, gần 2h trưa r mà Seoul vẫn lạnh, nắng thì chỉ lấp ló, nó rùng mình vì áo ướt mồ hôi gặp gió ùa qua. Nó khoác cái áo vest ca rô nâu qua vai, chợt nghĩ "ngta cũng thích áo vest giống mình :)", lấy cái ip ra và tiếp tục nghĩ đến kế hoạch dang dở. "Đẹp thật, cuộc thi lần này chắc chắn sẽ rất khó ăn, nên cần ph cb thật ấn tượng" - khoé môi cong lên, nó thầm nghĩ, "cần suy nghĩ thêm đã, còn 1 2 3, 4 ngày, cần thêm cái gì đó!" Nghĩ đoạn nhắm mắt lại để cảm nhận 1 cơn gió thổi vào mặt mát lạnh, môi nó vẫn cười, và ... trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cũng rộn ràng theo, nó mỉm cười thật tươi r tự bảo "thôi đi, đừng lm loạn nữa, hôm nay để lỡ mất cơ hội r còn gì!"
                              Pause this part ;)

P/s: Mình chỉ viết theo ngẫu hứng thôi, do là fan của MinYeon, cũng đọc qua nhiều mẫu fanfic khác r, tự nhiên có cảm hứng nên mình viết thử, mình mong đc mọi người ủng hộ :)

Finally, I found you :) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ