Chương 1: Bắt đầu

946 40 0
                                    

"Một, hai, ba, bốn,...cái cây. Aizzz!! Sao bác tài đi nhanh thế này? Mong giữa đường có chuyện xảy ra để mình đỡ phải tới đó.>~<.Đâm xe, cháy rừng đi, động đất thì càng tốt a~ " Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi thì thầm với những hàng cây .Trông cô thật dịu dàng, hiền lành như một cô tiên đỡ đầu vậy. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy một bên tay ở trong góc của cô đang....... bóp một quả bóng cao su in hình chú cừu vui vẻ một cách triệt để.

"Hừ, thật không ngờ mình phải làm bảo mẫu cho mấy tên biến thái nổi tiếng thế giới. Coi như trả ơn chú đi, lần sau cháu sẽ không nghe lời chú đâu". Vẻ dịu dàng của cô gái ấy đã bị đá xa thật xa, thay vào đó là vẻ mặt khủng bố, phẫn uất nhất hệ mặt trời. Tay cô vừa bóp quả bóng cao su, đầu cô vừa nhớ lại chuyện tồi tệ hôm qua.

______________Ta là dải phân cách hồi ức a~__________

Cô bước vào quán coffee trước cửa nhà mình,đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ đối diện của một người đàn ông trung niên ở gần cửa sổ.

"Chú gọi con đến đây làm gì thế ạ?" Cô vừa hỏi vừa dùng muỗng quấy nhẹ cốc take away chocolate mới được phục vụ mang ra.

"Aizzz, ta gặp con thì có làm sao đâu. Ta nhớ con lắm nha~" Ông vừa nói vừa cười hiền với cô. Nhưng cô nhìn vào tay ông liền biết ngay ông đang nói dối ha. Cô nhướng mày lên, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt mình một lúc lâu,rồi lên tiếng:

"Oh!! Chú muốn gì thì nói thẳng ra đi. Cháu biết chú đang nói dối cháu a~"

"Đúng là không có gì qua được mắt cháu. Ta đúng là có chuyện muốn nhờ cháu đây" Ông nghe thấy vậy liền cười chột dạ, mặt hơi đỏ à nha. Thấy cô không nói gì ông lại tiếp tục nói:

"Cháu biết đấy, chú già rồi. Tầm này chú không mong gì ngoài việc có một người để tâm sự vào cuối thời gian của cuộc đời này. Trước đây chú chỉ để ý đến công việc để rồi bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Cũng may ông trời vẫn còn thương chú để chú tìm được người đó. Đó là một việc khiến chú cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng rất bất an. Mấy đứa trẻ nhà chú đều khiến chú rất lo lắng, bọn nó không thể tự lo cho mình được. Vậy nên chú mong cháu có thể chăm sóc chúng nó hộ chú nhé!! Cháu trở thành bảo mẫu của bọn nó đi. Được không con??"

Nhìn người đàn ông nói nhiều trước mặt cô lại cảm thấy rất bất lực. Ông là người quan tâm cô nhất từ trước đến giờ, thế nhưng ông nhờ việc này làm cô rất đắn đo a. Ở thành phố này, ai mà không biết được mấy thằng con trai của ông đều rất biến thái ha. Cô vừa không muốn mạo hiểm lại càng không muốn chú buồn, thật mâu thuẫn quá đi. Sau một hồi suy nghĩ thì cô liền quyết định nhanh chóng.

"Haizz, thế cũng được ạ" Thôi cô đành phải làm chứ sao, cô không thể ích kỉ để ông phải khổ sở vì mấy tên đấy. Hơn nữa ông cứ nhìn cô với ánh mắt đáng thương như vậy thì làm sao cô từ chối được đây T_T.

"Cảm ơn con nhiều lắm! Coi như ta không nhờ sai người. Mai lúc 8 giờ sáng sẽ có người đưa con sang nhà chú , vì vậy con chuẩn bị đồ đi nhé!!"Ông liền vứt ngay bộ mặt đáng thương khổ sở thành khuôn mặt vui vẻ một cách nhanh chóng làm cô há hốc cả mồm.

________________Kết thúc hồi tưởng_____________

Và thế là bây giờ cô phải đứng trước cửa một tòa biệt thự xa hoa, lộng lẫy bậc nhất thành phố luôn mới sợ. Nhờ bác lái xe, cô đã bước vào nhà rất thuận lợi. Ơ cơ mà sao trong nhà lại không có ai nhể? Chắc là đi làm rồi, cũng may cô đã xin nghỉ học nên không phải lo lắng. Cô an tĩnh đi tìm phòng của mình khiến cho bác lái xe cũng phải âm thầm tán dương sự yên tĩnh của cô.

"Được trốn học rồi, vui quá muahahaha." Cô vừa hét vừa nhảy lên giường của mình khi đóng cửa xong.

 Nhìn đi nhìn lại công nhận phòng này đẹp thật lại còn rộng nữa, phòng này phải to gấp đôi căn hộ cũ của cô. Phòng này chia ra làm 5 khu, tất cả đều rất lộng lẫy a~. Và màu chủ đạo của phòng này gồm có 3 màu, đó là trắng,màu hồng thạch anh và xanh thanh bình(màu hồng pastel và xanh pastel). 

Sau khi xem toàn bộ nội thất của căn phòng, càng khiến cô phải giơ ngón cái cho chú cô nha. Bỗng dưng cô tìm được một bức thư trong ngăn tủ quần áo, nội dung làm cô rất ngao ngán và phẫn nộ a.

"Dành Dành à, chú rất cảm ơn con đã đến đây. Coi như công nuôi con bao năm qua của chú là không uổng phí. Chú sẽ kết hôn vào 3 tháng sau nhưng để quen với cuộc sống mới nên chú dọn ra ở riêng với cô ấy. Cháu phải tự quản thúc chúng nó nhé! Chú đã bảo chúng nó là phải nghe cháu rồi. Còn căn hộ của cháu thì chú vẫn để đấy cho cháu và tất cả quần áo của cháu đã bị vứt đi rồi nha. Cháu phải thay đổi bản thân đi, đừng lúc nào cũng mặc mấy bộ quần áo đấy nữa. Ở dưới gối có một chiếc thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của cháu, cháu cứ lấy mà dùng. À tiền mua đồ cho nhà cũng ở trong đấy luôn, mỗi tháng chú sẽ gửi tiền vào cho cháu nên đừng lo lắng về chi tiêu. 

                                                                        Người gửi: Chú đẹp trai,tài giỏi của cháu               "

"What?? Cô phải một mình chiến đấu với lũ sói biến thái đó á? Sao chú nhẫn tâm thế chú ơi?? Cả đống quần áo của tui nữa T_T. AAAAAAAAA" Một khuôn mặt đang hết ầm vào cái gối màu hồng trước mặt mình rất mãnh liệt. Hét xong mệt quá nên cô nằm lăn quay ra ....ngủ luôn.


(Nữ phụ, Nữ phụ văn ) Bảo mẫu ác ma. Đám nam nhân kia cút ngay!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ