Chương 6:Bản hợp đồng

512 28 5
                                    

"CHU DÀNH DÀNH, cô dám hạ thuốc bọn tôi sao?? Mở cửa ngay cho tôi" Cả đám quân Mông cổ ở ngoài đập cửa khiến Dành Dành phát điên lên được. 

"Cạch...ào ào..." cả đám quân Mông cổ đang định đi vào trong với niềm vui vì cuối cùng cũng được vào sau 1 tiếng gõ cửa thì bỗng dưng cả lũ bị...tạt nước. Cả đám đơ luôn tại chỗ rồi từ từ nhìn lên thiên sứ đang ngái ngủ, 'mẹ nó thiên sứ cái rắm ý, loại như cô ta phải cho vô trại để tĩnh dưỡng thì có' cả lũ nghĩ.

Còn hiện thân của trại tâm thần đang mở mắt nhìn khung cảnh trước mắt:' Bỏ mẹ, tạt nhầm nước vào mấy bé cún vô cùng chảnh rồi, Ố Mài Gót!! O _ O***

Sau một hồi âu yếm nhìn nhau, Lưu Nhật Dạ liền bước lên túm lấy gáy cô rồi xách cô như gà con đến phòng làm việc của họ.Còn nạn nhân như Cô thì đang load tình hình nên chả hiểu cái gì đang xảy ra cả, còn đám nam nhân kia thì lẽo đẽo đi theo xem kịch hay. 

"Nhật Dạ, anh định làm gì vậy?" một cậu nhóc trông rất đáng yêu lên tiếng. 'Ồ, hóa ra tên đang xách mình tên Nhật Dạ mà đời này có ai khổ như ta không hả trời?? Bị hành hạ thế này mới biết tên của kẻ của kẻ chủ mưu, bi ai bi ai.' Bạn gà nào đó vừa cảm thán sức mạnh của tên này vừa thương tiếc bản thân.

"Kí vào đây" Hả kí kiểu gì vậy cha nội??? Xách thế này thì bố tôi cũng chưa chắc đã đọc được chứ nói gì đến kí hả người??

"Bản hợp đồng rời khỏi đây sau 3 tháng?? Cái này ý hả?? Thả tôi xuống đã." Sau một hồi lé mắt nhìn mấy chữ cô lên tiếng nói với Nhật Dạ đọc xong chỉ biết cảm thán một hồi:'chẹp, mới 2 ngày đã lên kế hoạch đuổi người rồi à?Thất đức là không thể sống lâu đâu.'

"Được, tôi kí" bọn hắn chỉ định thử cô chút không ngờ cô làm thật. Cô cũng không định kí nhưng người ta đã nói rõ ràng như thế mà không kí thì kết cục sẽ thảm lắm!! 

"Tại sao? Không phải phụ nữ mấy cô đều muốn tiếp cận bọn tôi à?" bọn hắn ngờ nghệch lên tiếng hỏi

" Tiếp cận các anh? Tôi tiếp cận ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải mấy người." Cho cô xin, cô làm sao có thể quên được số phận của nguyên chủ chứ?? Kinh dị lém!!!

Câu trả lời của cô khiến họ ngẩn ngơ nhưng chỉ ngẩn ngơ thôi chứ chả có cảm xúc gì cả.Bỗng dưng, nhìn cô kí mà họ có cảm giác hối hận đến tột cùng, họ hối hận.....tại sao lại cho cô kí nó chứ đáng ra phải cho cô kí bản hợp đồng rời khỏi đây sau 1 tháng mới đúng. Haizz...biết thế đã đưa bản kia. Nghiệp chướng ~( Mun: có tin ta cho các ngươi từ nam chính ngôn tình thành nam phụ bách hợp không hả?? Sao dám có cái tư tưởng đó hả?? Nam chủ's: ta biết lỗi rồi xin đại nhân tha mang ạ) 

Kí xong một cách nhanh chóng rồi cô đặt bút xuống nói với bọn họ:"Thôi, tôi đi nấu cơm đây" Cái gì cô nấu á? Ăn được không vậy?? Chỉ nghĩ đến bữa tối hôm qua thôi là bọn hắn đã cảm thấy đau bụng rồi.' 

"Yên tâm ăn được. Hôm qua chỉ là chơi đùa tí thôi. Hehehee" cô như hiểu suy nghĩ của họ mà trả lời. Cô cười ranh mãnh một cái rồi quay người đi xuống.

"Hạo Nhiên, Dật Minh, Hoàng Quân ,Mặc Ly, Nhật Dạ và tôi là Hạo Thiên. Nói cho cô biết để lần sau gọi cho dễ" Bạn nhỏ nào đó cảm thấy có lỗi vì đã đối xử không tốt với cô hôm qua lên tiếng , còn những bạn kia cũng nhìn cô với ánh mắt hối lỗi

"Ừm" Dành Dành dịu dàng trả lời rồi đi xuống bếp, vừa đi vừa khinh bỉ sự ngây thơ của họ. Thật ra chú đã đưa hình và nói tên cho cô biết từ lâu rồi! Có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được bản thân mình đã bị bán như thế nào mà cô cũng chả nhớ nữa nên kệ đi.

Mọi việc cứ diễn ra đơn giản vậy thôi nhưng liệu điều đó có được lâu hay không?

________________________________________________

Mun: mọi người nhớ ta hem?? Cho ta xin lỗi về lịch ra truyện tuần trước nhaa. Tại nhà ta có một số chuyện nên không thể ra kịp được. Ta sẽ cố gắng ra nốt 3 chương trước đêm ngày mai để cho đầy đủ. Chương hôm nay hơi nhạt nên nàng nào ship muối cho ta đii để ta có thêm động lực và chất xám. Chương mấy nàng lém ~.~

(Nữ phụ, Nữ phụ văn ) Bảo mẫu ác ma. Đám nam nhân kia cút ngay!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ