"cái quái gì thể hả ju-"
"suỵt!"
jungkook vội lấy tay che miệng gã lại.
"em biết là anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng mà, chúng ta cần vào nhà đã, rồi nói chuyện đàng hoàng sau."
đương nhiên rồi, phòng trừ chuyện gã đá bay cậu cùng với cái hộp luôn chứ chẳng đùa. (mà jungkook không biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ làm thế)
"và, em thấy nó tội nghiệp nên đã mang nó về?"
gật gật.
"kể cả việc bạn trai em có bị dị ứng với động vật?"
gật gật. à mà khoan. gật cái gì mà gật.
"dị ứng cái bố khỉ nhà anh ấy. anh mà dị ứng thật thì bây giờ anh không có đang ngồi đây nói chuyện với em đâu."
vội ôm lấy cục bông nhỏ trong tay, jungkook vừa vuốt ve vừa nói.
"em không thể nào để mặc nó ở đó chỉ vì anh ghét động vật và không thể sống chung với chúng đâu hyung. anh nhìn nó nè, sắp chết đói chết rét tới nơi rồi. đừng bảo là anh xấu tính tới mức bắt em để nó về chỗ cũ đi?"
jungkook nói liền một tràng và cảm thấy pháo bông đang nở bưng bưng trong đầu mình. ai nha hôm nay ta dám đấu khẩu với min yoongi đó muâhhahaha.
"vả lại, nó vô hại mà. nó không giết chết anh đâu. coi cái mặt nó nè, bộ anh không thấy dễ thương sao hả?"
sắc mặt của yoongi từ nãy tới giờ cũng không có dấu hiệu thay đổi, vẫn là cái ánh nhìn với chú cún nâu mang ý nghĩa mày có ra khỏi nhà ông đây không thì bảo cùng với bao tiếng thở dài trong lòng bởi gã cũng đâu có muốn làm kẻ xấu.
"em có thể liên hệ với cái Hội Liên Hiệp Cưu Mang Động Vật gì gì đó, trong lúc đó thì nó sẽ được ở đây vài hôm."
jungkook tỏ vẻ hoàn toàn không đồng tình.
"vào đó nó sẽ không có được cuộc sống tốt đâu, họ cưu mang biết bao nhiêu cún hoang mà? em sẽ chăm nó, em sẽ không để nó làm phiền đến anh đâu, cho đến khi nó gặp được chủ mới. nhé?"
gã định nói thẳng luôn là không bao giờ có chuyện đấy đâu jungkook nhưng với cái ánh mắt van nài kia, cái ánh mắt mà lần đầu tiên khi mà gã gặp cậu, khi cậu van xin được gã lắng nghe giọng hát của mình và được góp giọng trong các sản phẩm của gã, bởi jungkook bảo rằng là cậu cũng có đam mê và hâm mộ gã lắm. sau bao lần bị gã đóng sập cửa hay lờ đi không thương tiếc mà jungkook vẫn không ngừng đem cái ánh nhìn đó, cái ánh nhìn khiến yoongi luôn cảm thấy thật tội lỗi, khiến gã phải làm theo ý cậu ngay.
ờ thì, jungkook cũng biết cái mặt mình ai nhìn vô cũng xiêu lòng mà. tài nguyên khuôn mặt là không có được lãng phí.
"nhé? yoongi hyung nhé?"
và gã tự thấy rằng gã đang chiều jungkook quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sugakookie。holly's story
Fanfictionㅡcâu chuyện về một chú cún bị bỏ rơi được nuôi dưỡng trong ngôi nhà của min yoongi và jeon jungkook. ⚠️ : G ©jerrymeans