năm.

1.9K 216 7
                                    

"thế em nó sao rồi?"

jungkook vội thở dài khi nghĩ đến đồ quỷ sứ xù bông kia.

"trừ cái chuyện nó nháo nhào nhạo đòi ăn, đòi đi dạo 24/7, rồi còn hay làm loạn, liếm tay liếm chân người ta lung tung hết cả, đồ gì cũng lao vô cắn xé ra, thì nó cũng ngoan lắm. à đúng rồi, sáng ẻm còn cào rách bộ sofa của yoongi mới thay nữa, ảnh đang điên lắm, nên em mới phải trốn ra ngoài mà tránh bão thế này đây."

taehyung mặt ngu ngu mồm ngơ ngơ, liền nghĩ 5 con mình nuôi ở nhà gộp lại cũng chả quậy được cỡ đó nữa.

"mà cũng kì lạ ghê ta, anh còn tưởng giờ ẻm đang phương nào rồi."

cậu trừng mắt nhìn thằng anh.

"đừng quên là anh kêu em đem nó về đấy."

taehyung ngoác khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc, cười hì hì.

"anh đùa chút thôi mà. cơ mà anh cũng thấy lạ thiệt chứ, yoongi hyung chúa ghét động vật."

"em cũng thấy điều này như một điều kì diệu vậy đó. ảnh chăm nó còn dữ hơn em."

"anh nghĩ là, chắc tại nó giống em."

taehyung gật gù tán thưởng. jungkook giương to đôi mắt nhìn ông anh một cách khó hiểu.

"không đúng sao? lại chả y như đúc luôn ấy. ăn lắm nè, hay chọc ổng những lúc ổng đang tập trung cao độ nè, mà bình thường vẫn nhây riết, chưa kể, cái đầu nâu xoăn xoăn của em cũng giống hệt lông của nó luôn."

và bây giờ chẳng còn là cười hì hì nữa, thanh niên họ kim kia đã chuyển sang hề hề hề luôn rồi.

"chẳng có hay gì hết hyung. anh liệu chừng em không là có án mạng."

mà jungkook cũng thắc mắc ông anh bỗng dưng hôm nay giở trời lại ra đây ngồi vậy? bình thường giờ này là taehyung phải cho lũ nhóc nhà cậu đi dạo chứ, nay thấy ngồi đây dửng dưng. thiệt tình, nghĩ cũng mệt, đây có một con đã muốn chết tới nơi rồi, này còn một lũ bồm xồm, cơ mà taehyung lại chẳng nề hà điều đó. cậu yêu thương chúng lắm.

"anh đi ra ngoài mua chút thức ăn cho nami, thiệt tình con nhỏ này nó chảnh ăn lắm, không có ăn đồ hạt đâu, nó muốn ăn đồ hộp ấy. thế mà ông hoseok ổng đến phòng tập, ổng chẳng nói gì hết, cứ thế mà khoá cửa đi thôi. giờ đang chờ ổng về mở cửa đây."

jungkook gật gù. cả hai ngồi im lặng được một lúc, bỗng cậu sực nhớ ra một điều, một điều quan trọng mà taehyung nói lúc bảo cậu mang em cún về.

"này kim taehyung, anh có nhớ lúc trước anh nói là sẽ mua đồ ăn cho em cún ở nhà em không? vậy đồ ăn đâu?"

á.

đù.

hai câu chữ hiện lên trong luồng suy nghĩ của taehyung khiến cậu cứng người.

"à, ừm. anh nghĩ là giờ này hoseok cũng về rồi đó, lũ nhóc ở nhà đang chờ anh, anh phải về đây. à mà ui da, sao bỗng dưng đau bụng thế không biết, có vẻ không ổn rồi, thôi anh về trước nhé."

rồi taehyung té liền một mạch ra khỏi quán cafe, để cho jungkook một mình ôm mối căm hận mà bất lực ở trong quán.

sugakookie。holly's storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ