Chap 9

230 28 0
                                    

Lặng nhìn Thiên Tỉ bước đi đến khi mất dạng, lúc này Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến một quán cafe gần đó. Không khí giữa hai người thật sự căng thẳng, khiến cho nhân viên phụ vụ cũng một phen hoảng sợ.

- Cho....cho hỏi, hai vị dùng gì?

Vương Nguyên mắt vẫn không rời người trước mặt nhẹ nhàng chớp mắt một cái, dùng tông giọng trầm pha chút đáng sợ để trả lời.

- Cho tôi một ly cappuccino.

Vương Tuấn Khải cũng không thua kém gì, mắt vẫn nhìn thẳng.

- Tôi cũng vậy.

Nghe được câu trả lời, người phục vụ nhanh chân chạy mất lòng tự cảm thán xui xẻo hôm nay lại gặp hai hắc tuyến nhân đáng sợ này.

Quay trở lại với hai vị hắc tuyến nhân, hai người vẫn cứ chăm chăm nhìn nhau không hề để ý đến biểu hiện sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của vị phục vụ nhỏ bé kia.

- Ca.....cappuccino của hai vị đây.

Vừa đặt đồ uống xuống bàn lại lần nữa biến mất thật nhanh.

- Tôi biết cậu là ai, Vương Nguyên.

- Vậy sao!!

Vương Nguyên chậm chạp cầm tách cappuccino lên uống, vị đắng nhẹ của cafe espresso và vị ngọt có chút béo của sữa hòa quyện với nhau khiến anh không khỏi cảm thán.

- Ừm.....cũng không tệ!

Đặt nhẹ tách cappuccino xuống, hai tay bất giác đan vào nhau.

- Vậy nói tôi nghe xem anh biết được gì về tôi.

- Kẻ bí ẩn xuất hiện mấy năm gần đây trong hắc đạo, con trai của Vương Thế Gia và Trương Tử Hân thật không ngờ lại là Vương Nguyên cậu.

- Ồ!! Còn tôi lại chẳng biết điều gì về anh, và......đó cũng chính là điều mà tôi muốn hỏi anh, kẻ có đủ khả năng che dấu thân phận trước sự điều tra của tôi, ừm...........thật sự khiến tôi tò mò đấy.

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười nhẹ, ngả lưng về phía sau rời cặp mắt khỏi người trước mặt.

- Chắc cậu biết tập đoàn Vương Thị chứ.

Vương Nguyên à lên một tiếng, nếu là Vương Thị thì việc che dấu thân phận chẳng thể gây chút khó khăn gì, chỉ là trong hắc đạo tiếng tăm Vương Thị cũng thật không nhỏ. Hiện giờ Vương Tuấn Khải đã biết rõ thân phận của Vương Nguyên, anh chỉ sợ y nói cho Thiên Tỉ biết, nếu thực như vậy khả năng Thiên Tỉ sợ hãi mà chốn tránh anh không phải là không có.

- Cậu yên tâm, việc không nên nói với Thiên Tỉ tôi ắt sẽ không nói, tôi chỉ mong cậu đừng để em ấy xảy ra chuyện gì với cái mớ thù địch mà cậu có.

- Anh yên tâm, bảo hộ Thiên Tỉ là trách nhiệm của tôi. Mà tôi nghe nói Vương công tử anh không phải bị bệnh từ nhỏ phải ra nước ngoài điều trị sao, nay lại về Trung Quốc thực không sao chứ?

- Cậu là đang quan tâm tôi à!

- Chỉ là, dẫu sao anh cũng là anh của Thiên Tỉ tỏ chút sự quan tâm chẳng lẽ không được sao.

Vương Tuấn Khải vươn người đứng dậy, hai tay đút vào túi quần tiêu sái nhìn người trước mặt.

- Cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi giờ đã không sao. Mà tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, bảo hộ Thiên Tỉ sẽ không chỉ có mình cậu mà còn có cả tôi nữa.

Nói rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục thưởng thức nốt tách cappuccino thơm ngon, miệng vô thức mà nở một nụ cười thỏa mãn.

Chỉ cần người Thiên Tỉ yêu vẫn là tôi, còn lại thì tùy anh.

--------------

Vương Nguyên mệt mỏi ngả lưng về phía sau, công việc cũng thực nhiều mãi đến khuya mới có thể giải quyết hết, cơ thể sớm đã mệt rã rời. Nhớ đến nụ cười của Thiên Tỉ, khuôn miệng lại vô thức cong lên, lòng thầm tự hỏi không biết bây giờ cậu đã ngủ chưa.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, suy nghĩ một chút rồi quyết định nhắn tin cho cậu. Mà tại sao Vương Nguyên lại có số của Thiên Tỉ? Chuyện đơn giản chỉ là Vương Nguyên là một Vương Tổng cao cao tại thượng, danh tiếng không hề nhỏ, muốn có số của người thương không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là không biết phải nhắn gì cho cậu.

'Chúc ngủ ngon'

- Không!! Đơn giản quá.

'Anh rất nhớ em Tiểu Thiên!!'

- Mới gặp chiều nay xong.

Hay là 'Tiểu Thiên xinh đẹp đáng yêu ơi!! Thật muốn được nhìn thấy em ngay lúc này quá!!!!'

Tự rùng mình một cái, da gà cũng tùy tiện mà nổi lên.

- Quá sến!! Haizzzzz.....phải làm sao đây?

Ngước mặt lên trần nhà khó khăn suy nghĩ nội dung cho tin nhắn thì chợt cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Hạ Vũ.

- Vương tổng! Đã khuya vậy rồi ngài có muốn dùng chút đồ ăn không?

Đồ ăn...đồ ăn.....đồ ăn.......A là ăn.

- Đúng rồi!!!!!

Vương Nguyên lập tức cầm điện thoại lên mà vuốt vuốt chạm chạm rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Thưa Vương Tổng..... 'Đúng rồi' là có ăn hay là không vậy.

- À....không, cậu về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay vất vả rồi.

- Vâng! Thưa Vương tổng, ngài cũng mau nghỉ sớm.

- Ừm.

'Thiên Tỉ! Ngày mai có thể cùng tớ đi ăn được không?'

Nhấn nút gửi ngay lập tức, sau đó là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mà chờ đợi.

'Tinggg'

Nhận được hồi âm Vương Nguyên nhanh nhanh chóng chóng háo hức mà mở tin nhắn.

'Mai 8h! Đến trễ là khỏi ăn uống gì hết.'

Gì đây! Đi thì nói đi sao lại còn có cái ngữ khí đe dọa này, thật sự là vẫn không thay đổi chút nào.

Dù nghĩ như vậy, nhưng miệng lại luôn nở một nụ cười hạnh phúc, mang tâm trạng sung sướng mà đi vào giấc ngủ.

Phía bên kia cũng có một người vui không kém, là hẹn hò, hẹn hò đó, sau mười năm......đây là lần hẹn hò đầu tiên sau mười năm bảo sao không vui cho được. Thiên Tỉ tay cầm điện thoại, miệng ca hát vẩn vơ tiến vào phòng ngủ, ngày mai chính là khởi đầu mới cho tình yêu của hai người sau mười năm, là một ngày cũng gọi là trọng đại đấy, thật mong mau đến ngày mai quá.

Shortfic -(Nguyên Thiên)- Bên anh em nguyện chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ