Mùi củi cháy quen thuộc đến từ hàng khói đang bốc lên nghi ngút ngoài cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Không chỉ có mùi củi cháy, lẫn trong hương khen khét đó còn là vị rất thơm ngon mà phải ngửi kĩ mới lần ra được. Tôi đoán là Hope. Chỉ có Hope mới đốt củi nướng thịt vào tầm giờ này và cũng chỉ có cậu ta ngớ ngẩn như thế. Tôi nhớ mình đã dặn Hope không được đốt củi trong vòng một dặm tính từ bán kính căn nhà, có điều cậu ta vẫn cứ bướng bỉnh. Nhưng dù sao đám khói mà mùi hương hăng hắc át cả vị thịt nướng của nó cũng không thu hút bất cứ con Rồng nào đến, nên tôi cứ nhắm mắt cho qua.
Bầu trời tháng tám âm u và mịt mù dù chỉ vừa bước vào ngày mới. Ở Trại Cá, mọi người còn chưa tỉnh giấc. Tôi bước ra khỏi căn lều, vươn vai một cái và cảm nhận cái lạnh từ màn sương còn chưa tan hết, bụng réo ầm ầm vì đói. Nhưng tôi biết mình sẽ phải tiếp tục nhịn cả ngày hôm nay vì đêm hôm trước đã ứng khẩu phần ăn của mình cho cô bé nhỏ tội nghiệp lạc mất cha giữa đại dương. Ở Trại Cá, chuyện như thế này xảy ra thường xuyên. Ý tôi không phải là chuyện tôi nhịn đói, mà là chuyện một đứa trẻ nào đó mất cha, mất mẹ hay mất cả gia đình chỉ sau một đêm cùng một tờ giấy Báo Tử. Chính tôi cũng đã từng như vậy. Nên thay vì ngồi than khóc buồn bã cùng cô bé như bao người trong Trại, tôi chia cho em một khẩu phần ăn mà ba ngày mới được phát một lần của mình. Tôi hiểu cảm giác đó. Đau đớn, mất mát, buồn thương và hơn tất cả là sự trống rỗng không gì lấp đầy. Nhưng vẫn tốt hơn là chịu đựng tất cả những điều đó với một cái bụng no chứ không phải cùng cơn đói đang giày xéo da thịt.
"Taehyung, đến đây!"
Tiếng Hope gọi từ phía xa, mái tóc nổi bật như một loài san hô giúp tôi nhìn thấy cậu ta ngay lập tức dù ánh sáng vẫn đang mờ mịt. Hope đứng cách tôi chỉ khoảng vài mét, cẩn thận ôm lấy tàu lá nhỏ màu xanh mướt, mà tôi đoán là đang đựng gì đó, rón rén nhìn trước ngó sau. Tôi bước đến gần Hope, mùi thịt nướng thơm phức ùa vào cánh mũi và lan đến tất cả vị giác. Bước chân tôi lảo đảo. Tôi đã nhịn ăn ba ngày ba đêm.
"Bồ câu nướng. Của Namjoon đấy. Anh ấy đưa cho tao rồi bảo tao nướng cho chú mày." Hope hít hà một cái, phẩy phẩy tay như thể đang tự hào về trình độ nướng bồ câu của mình lắm rồi dúi cái tàu lá vào tay tôi. "Ăn đi, hẵng còn nóng. Mày phải dập đầu ba cái cảm ơn Thần Rồng vì có một đứa bạn tận tụy như tao."
Cảm ơn Thần Rồng. Tôi thầm nhủ, rồi cười toe. Thi thoảng, tôi chỉ muốn nói cho Hope biết rằng chẳng có Thần Rồng nào ở đây cả. Nhưng nghĩ đến mỗi tối chủ nhật Hope đều vui vẻ đến Tháp Rồng để tham dự mấy nghi thức ở đó, tôi lại nuốt những lời nói của mình xuống. Sự thật sẽ không giúp cuộc sống vật chất hay tinh thần của tôi và Hope khá hơn, nên tôi sẽ để Hope sống cùng với tín ngưỡng của cậu ấy thêm một thời gian nữa.
Tôi xử lý con bồ câu nướng thơm ngon chỉ trong vòng vài phút. Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi hái một ít dâu rừng để cảm ơn Namjoon về con bồ câu. Namjoon là đội trưởng của chúng tôi. Ở Trại Cá, chúng tôi chia nhau làm việc theo từng nhóm và mỗi nhóm đều phải có một đội trưởng. Tôi không nhớ Namjoon bắt đầu làm đội trưởng của nhóm chúng tôi từ khi nào. Chỉ biết, anh chính là người dạy tôi đan lưới, phi lao, bắt cá chỉ bằng một tay hay bắn những mũi tên câu trúng mồi xuyên qua mặt nước biển đen kịt. Và cũng ở Trại, chúng tôi phải làm việc quần quật cả ngày nhưng lại không được động đến một mẩu thức ăn do chính mình làm ra. Chúng tôi câu, giăng lưới, đánh bắt; chúng tôi tự chế tạo mồi; chúng tôi dành cả giờ để cắt từng lớp băng lớn bỏ vào thùng xốp, giữ cho cá tươi ngon nhất có thể, ... nhưng chẳng ai trong số chúng tôi được ăn đầy đủ. Thay vào đó, nhưng người trong Trại được phát lương thực cứ bảy mươi hai giờ một lần - khoảng thời gian mà Thống Đốc cho rằng những người lao động hùng hục như chúng tôi MỚI cảm thấy đói. Và còn gì nữa? Thức ăn của chúng tôi cơ man đều là gạo đen cùng với khoai, sắn hay vài miếng thịt cũ. Không hề có cá.