Chap 7

126 9 1
                                    

- Q.Anh cẩn thận
Sau đó là tiếng tút....tút .....tút từ đầu dây bên kia
- My alo em đâu rồi._ Nhân nói trong vô vọng 
- Thôi đi về ko học nữa đi về nhà chờ điện thoại của zoi và hai đứa kia nữa hình như Q.Anh có chuyện gì rồi đi_ Nhân nói rồi cả đám cùng đi về.( ói dòi oi mấy anh chị này siêng ghê luôn. Thôi bây h mình đi qua chỗ mấy chị kia nha)
- Chị Nhi gọi cắp cứu đi Q.Anh  bất tỉnh rồi nhanh đi_ nó sau khi tắt điện thoại của nhân_ Mun ai làm chuyện này điều tra nếu là vô tình thì bắt hắn đền rồi ko sau. Còn nếu là cố ý thì xử lý một cách thật thích đáng_ nó nói với âm lượng.
- My là anh của con Như nó nhờ anh nó làm chuyện này đúng là ko muốn sống mà_ Mun nói. Nói xong cả đám tới bệnh viện.
Chỗ tụi hắn
Khi về nhà thì Nhân cứ nhìn điện thoại đi qua đi lại. Thấy thế hắn đành lên tiếng:
- Thôi Nhân ngồi xuống đi Q.Anh sẽ ko sao đâu mà. (  Lúc này Nhân đã nói cho mấy anh này biết rôi) Hắn vừa nói xong...
" Làm sao để nói cho em ngàn lời yêu
Làm sao để nói cho ngàn lời nhớ mong.
Làm sao thoát ra được những ngày ngóng trong..." Nhạc chuông điện thoại của hắn.
- Alo
- Alo Khánh ơi, Khánh và mọi người đến bệnh viện xyz nha Q.Anh đang cấp cứu ở đây. Đến nhanh nha_ giọng nó như sắp khóc.
- Ukm, tụi này đến liền bà và hai người kia đừng lo và khóc nha . Nhất là bà không đc khóc đó nếu mà khóc thì sẽ có người đau lòng đó nha_ hắn nói giọng âu yếm.( Hana: 😊😊ý gì đây)
- Ủa ai lo cho My vậy? Ngoài anh hai, chị ba,Nam và hai con bạn thì còn ai nữa _ nó nói
- Ukm thì....thì . Thôi tắt máy đi để tụi tui còn đi lát gặp.
-OK
Cúp máy xong hắn nói lại cho ba người kia nghe rồi cả bốn người ra gara lấy xe rồi bay với tối độ ánh sáng đến bệnh viện mà nó nói. Vừa đến thì mấy anh thấy nó thì ngồi dựa đầu vào tướng, Mun thì ngồi cách nó hai cái ghế, Nhi thì đứng đối diện dựa vào tường nét mặt ai cũng buồn như sắp khóc vậy. Rồi tụi hắn đi lại an ủi tụi nó ( tức nhiên là hắn thì an ủi nó, tròn với mun, Nam với Nhi, còn Nhân thì đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu)
*cạch *
Bác sĩ bước ra
- Bác sĩ nó/ cô ấy có sao ko?_ cả bọn đồng thanh hỏi
- Bệnh nhân ko sao hiện giờ đã đc đưa qua phòng bệnh và cũng có thế bệnh nhân đã tĩnh. Tôi xin phép đi trước_ bác sĩ nói một tràng rồi đi luôn ngu j ở lại đặng bị hỏi nữa.
Rồi cả đám đi vô phòng vừa vào thì thấy Q.Anh ngồi đó
- Này, điên hay sao rớt rồi thì để đó đi mua cái khác ra nhặt chi cho người ta hại vậy?_ nó
- Thì....Thì_ Q.Anh
- Thôi đi ko nói tao cũng bít là j rồi_ Mun nói
- Là cái gì vậy?_ bọn hắn đồng thanh hỏi
-Thì là sợi dây chuyền mà anh tặng nó chứ gì nữa_  Nhi nói
- sao ngốc thế anh có thể tặng em cái khác mà. Đừng làm thế nữa anh sẽ lo lắm đó._ Nhân đi lại chỗ Q.Anh ôm cô vào lòng nói.
- Thôi hai người tình cảm tiếp đi tụi nầy ra ngoài nha_ hắn nói rồi cả đám đi về nhà ngủ để Nhân ở lại chăm sóc cho Q.Anh.
Hai ngày sau ngày Q.Anh ra viện vị chỉ bị thương ko nặng lắm nên được về nhà vậy thôi. Về tới nhà thì Nhân bế Q.Anh lên phòng mặt cho cô la ó ôm sòm muốn banh cái nhà luôn. Còn bọn nó và hắn thì đi ngủ ( vì khi đó Q.Anh thì đã 4 h,còn làm thủ tục này nọ,chỉ có mình Nhân làm thôi nên hơi lâu tụi nó bận việc nên đến đón trễ sau khi về đén nhà thì cũng hơi khuya nên mạnh ai nấy ngủ )
Sáng hôm sau ( chủ nhật nên ở nhà nha mọi người )
Mấy anh thì ngồi ngoài phòng khách, còn mấy chị vào làm đồ ăn sáng ( Hana: hình như chỉ phá chứ ko có nấu Zoi: Nè nói j đó có còn muốn sống ko hả? 🔪🔪🔪🔪Hana: dạ em đau có nói j đâu * chạy *)
Tụi hắn đang ngồi thì có tiếng chuông cửa một lúc sau thì có hai người bước vào. Người con gái tiếp lại ôm cổ Nhân từ phía nói:
- Anh hai yêu dấu, lâu rồi ko gặp nhớ anh quá đi......
                                        ( Hết chap 7 )
                                               (^_^)
Sorry chap hơi ngắn nha mọi người. Thông cảm. Mong mọi  người ủng hộ mình nha 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀




{VinZoi} Nhóc tinh nghịch ! Mình cưới nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ