Chap 9

129 11 3
                                    

- My My, chị về rồi_ một cô gái chừng 20 tuổi chạy đến chỗ nó.
- Á á á, Fendi chị về khi  nào vậy_ nó chạy lại ôm Fendi. Còn hắn hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
* Nắng bán ban mai dọi vào phòng khi em ngủ say tình làm cho em thức dậy*
- Alo, hai hả có gì ko.
-Ừ, về nhà liền đi nghe nói Fendi về rồi đó_ Nhân nói tiếp_ tụi anh đang ở nhà chỉ thiếu em và Vin thôi đó. Mà sao ko thấy bà Fendi ở nhà ta.
- Chết hai dánh kêu chị Fendi là bà.
- Thì sao.
-Hai anh chết chắt rồi đó. Thôi em với khánh về liền bye__ nó cúp máy ko để cho Nhân ú ớ chữ nào.
Rồi ba người lên xe cùng về nhà. Suốt cả quảng đường đi My và Khánh cãi nhau chí chóe. Còn Fendi thì nhắn tin với bạn trai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà nó
Kétttttt
Mọi người  nghe tiếng xe đi ra thấy Khánh My xuống xe sau đó là Fendi. Lúc này Vin Zoi vẫn còn cãi nhau.
- Nè, lấy đồ của cô đi, tui xách từ trung tâm mua sắm lên xe mỏi tay lắm rôi_ hắn
- Hứ anh có phải con trai ko_ nó
- Cô... Mệt quá tui xách là đc chứ gì_ vừa nói hắn vừa gôm những túi đựng đồ của zoi vào nhà. Zoi cũng lẽo đẽo theo sau.
- Fendi sao chị về mà ko ở nhà mà tìm con zoi chi_ Nhi
- Thì chị về nhà ko thấy ai nên đi mua ít đồ  lát người ta chuyển tới. Thôi vào nhà đi_ Fendi
Mọi người vào nhà thấy một cảnh tượng Vin Zoi đang rượt nhau chạy lòng vòng nhà ( Hana: chính xác hơn là Zoi rượt Vin)
- Đồ Eo Chang Hy_ vừa nói hắn vừa chạy.
- Tên chết tiệt đứng lại cho tôi_ nó
Bla....bla
- Stop. Tất cả thư phòng . Còn Zoi một là lên phòng ngủ hai là ở đây chơi hay làm j đó cũng  đc, ko đc vào thư phòng ok_ Fendi
-Ok _ mọi người trừ nó
- Why? Sao em ko đc đi với mọi người chứ_ nó
-À mai là ngày đặc biệt nên bọn anh nghỉ, nên em đi học với vin nha_ Nhân
- Ko chịu đâu_ nó làm mặt dỗi vô cùng dễ thương làm ai kia ko rời mắt đc.
- Ko chịu cũng phải chịu_ Nam
Rồi nó giận dỗi bỏ lên lầu thay đồ và ngủ đến tối ( vì lúc này là buổi trưa mà)
Tối~~~~~~~~~~
Hắn lên kêu nó xuống ăn cơm, vừa mở cửa thì hắn thấy một thiên thần đang ngủ. Hắn tiếng lại gần và hôn nhẹ lên môi nó.
- Chắc tôi đã yêu em mất rồi_ hắn nhìn nó vút nhẹ mái tóc nói. Nhưng hắn ko ngờ nó đang mở mắt nhìn hắn_ sao....cô...cô dạy khi nào ? Nãy h có nghe j ko?_ hắn giật bắn người lắp bắp hỏi
- Nghe hết. Mà nãy h những lời anh nói có phải sự thật ko?_ nó
- Thì......là........là_ hắn ngục đầu xuống
- Là sao_ nó nói đưa mặt lại sát mặt. ( Hana: chỉ cần anh ngước mặt lên là hôn đó)
- Là thật mà_ hắn ngước mặt lên, do hai mặt quá gần là cho môi chạm môi. Mắt hắn và nó mở to ra nhìn nhau. Hắn vội né mặt ra chỗ khác, bất ngờ quá nó mất thăng bằng té vào người hắn. Theo phản xạ hắn liền ôm lấy nó
- Thả ra tên kia còn xuống ăn cơm nữa. Đồ cướp nụ hôn. Hứ_ nó
- Ko nhờ tôi là cô hôn đất rồi ,còn dám nói_ hắn
- Nhưng ý tôi là sao nãy anh ngước lên chi rồi còn né ra để tui té vào lòng anh nữa chứ_ nó
- Thôi mà,dù sao thì cũng như vậy rồi thì cho tui ôm chút nha_ hắn
- Ko buông tui ra tui đói rồi muốn ăn cơm _ nó ngức lên làm mặt cún với hắn
- Ờ.... đi ăn cơm_ hắn nói rồi buông nó ra,rồi đi ra cửa,lúc này mặt hắn đỏ chót. Lúc chuẩn bị xuống nhà thi...
RẦM
UI DA
                                      ( HẾT CHAP 9)
CHAP này hơi ngắn chút mong mọi người ủng hộ💜🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

{VinZoi} Nhóc tinh nghịch ! Mình cưới nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ