[ 1 tuần sau khi cô bị ép in dấu vân tay ]
-Cô mau mở cửa ra !!! Lucy ...Lucy
_Mới khoảng 6h00 sáng mà cậu đã đập cửa phòng cô một cách thô bạo nhưng cô đã khóa cửa và cô đã tuyệt thực được 3 ngày . Bây giờ nhìn cô ôm gây như một cây tâm tre , cậu cứ thế mà la hét cô bỏ tất cả ngoài tai cuộn mình vào cái mền ấm áp . La hét vô dụng cậu bắt đầu đập cửa , cảm giác bây giờ chỉ thấy tôi cái cửa phòng . Cô chịu hết nỗi đứng bên trong đập một cái thật mạnh vào cánh của rồi hét ra bên ngoài ...:
-Tại sao tôi phải mở cửa chứ !!! ...
-Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu ...mau mở cửa ra *đập liên tục vào cửa*
-Anh đừng hòng ...
_Cậu nghe cô nói chưa hết câu đã im lặng một cách kì lạ khiến cậu cảm thấy có điều đó đang xảy ra với cô trong phòng . Cậu không còn cách nào dùng hết lực phá cửa , khi phá được cửa và cũng là lúc thấy cô nằm bất tỉnh dưới sàn nhà nước da trở nên nhợt nhạt , cô ôm hơn lúc trước rất nhiều ...:
-Cậu chủ có chuyện gì thế ạ !!!
-Gọi cấp cứu ngay cho tôi ...
-Dạ !!!
-Nhanh lên ...
_Cậu bế cô lên một cách nhẹ nhàng chạy vội vả ra ngoài cổng chính lúc này một hoạt động của não bộ cậu đều chú tâm một việc là đưa cô đến bệnh viện ...:
*sao mình có cảm giác ám áp thế này* =>cảm của Lucy
_Khoản 5 phút sau xe cấp cứu cũng đến , cậu đưa cô lên xe và không cho phép bất cứ người giúp việc nào theo cậu . Tiếng xe cấp cứu cứ vang lên làm lòng cậu càng bồn chồn lo lắng , nhìn cô được các nhân viên y tá theo sơ cứu mà có chút gì sốt nếu 3 ngày trước cậu không nói nhưng điều đó thì đã không có chuyện này xảy ra ...
[ 3 ngày trước ]
-Nhà anh có ma phải không =.= !!!
-Cô bị ám đầu tiếp à -.-
-Tối hôm đó tôi đã thấy nó ...nó đang ăn thịt người ...miệng nó đầy máu nó còn có màu xanh nữa chứ "."
-Màu xanh ???
-Anh ...anh cũng thấy rồi à *chồm lên*
-Cô bị điên rồi có con ma nào màu xanh chứ !!!
-Anh nghĩ tôi nói dối ~.~
-Uk ...cô là đồ nói dối ...đồ nói dối ...!!!
_Cậu nói xong đóng cửa phòng để cô trong đó mà không nhìn tâm trạng hiện giờ của thế nào . Cô bỗng rưng rưng lệ cô bắt đầu úp mặt vào gối và khóc . Đến tối cậu đi đến phòng cô định mở cửa đem đồ ăn vào cho cô thì cánh cửa đã bị khóa trong . Cậu khá bực chỉ nghĩ cô giận hờn vu vơ cở 2,3 tiếng nữa là quên nhưng công việc của cậu đến 12h đêm mới xong ngó qua phòng cô thì đồ ăn nước uống vẫn ở ngoài không khi bên ngoài phòng cô im lẳng đến đáng sợ cậu cũng bỏ mặt cô đi về phòng riêng của cậu ...cứ như thế 3 ngày tuyệt thậy dài và dai trôi qua . Để rồi bây giờ cô thì bất tỉnh cậu tình ân hận , cậu nói sẽ bảo vệ cô nếu cô ở với cậu nhưng từ khi cậu gặp cô thì cô bất tỉnh khá nhiều...
[Bệnh viện trung tâm thành phố]
-Người nhà hãy đợi ở bên ngoài ...
_Nói một câu xong y tá cùng bác sĩ vào trong phòng cấp cứu , nhưng ở bên ngoại cậu cũng không thể ngồi yên cứ đi đi lại lại ngồi xuống rồi đứng lên rồi lại ngồi xuống cậu làm như thế hơn 10 phút thì bác sĩ đi ra ...:
-Cô ấy không sao chỉ bị kiệt sức do đói thôi !!! Chỉ cần ở trong bệnh viện nghỉ ngơi vài hôm rồi đi kiểm tra lấy xét nghiệm là có thể ra viện ...
_Ông bác sĩ nói một giọng trầm đầy kính nể, cậu định nói về cuộc phẩu thuật cho Lucy thì có điện thoại bảo cậu về công ty gấp . Thế là cậu bỏ cô ở lại trước khi bỏ đi cậu cũng có nói với ông bác sĩ phải chăm cóc cô chu đáo và đưa cô đến phòng Vip của bệnh viện để nghỉ ngơi ...:
-Hôm nay sao mà ngày dái thế này _Nói xong cậu bỏ lên xe và đi