Phần 3. Nhìn tôi đi!

848 127 5
                                    

*Tặng bạn phuongtrinhlovebaek 
Yêu lắm nên cứ tiếp tục ủng hộ au nhé❤ cảm ơn đã cmt tâm sự với au😘

#########

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, không có gì nổi bật cả. Cô bước vào trường và vẫn phải gặp đám người phiền phức kia, họ cũng thật rảnh rỗi quá mức, chẳng lẽ ngày nào cũng đứng đó chờ cô vậy sao? Chi bằng họ tự thân đi mua chẳng phải tốt hơn sao?

Joohyun đi vào thư viện như mọi ngày, cô chăm chỉ làm những bài tập của giáo viên. Bây giờ mới cảm thấy cái lợi của việc làm bài trước là như thế nào, hôm qua cô chẳng làm gì hết, đi chơi cùng Mino tới đêm. Hơn nữa vừa về nhà đã lập tức lăn ra ngủ một giấc mà hôm nay vẫn đủ bài như thường. May mắn thật!

Phịch

Nghe tiếng quăng cặp xuống, cô ngước mặt lên nhìn. Đừng nói là là bốn cái con người phiền phức kia nữa nhé.

-Cậu? Sao lại ở đây?

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng trái lại với cô, người kia co vẻ đang rất bực bội, đôi mắt sắc lạnh lại dán chặt vào cô không chịu buông. Này, đừng nói là anh giận cá chém thớt đó chứ?

Thấy anh không trả lời, Joohyun cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục cúi xuống làm bài tập. Mino thấy bản thân bị ngó lơ, anh đương nhiên không chịu được đành mạnh bạo ngồi xuống để tăng thêm sự chú ý. Thế nhưng ai kia vẫn nằm ngoài sự phán đoán của anh. Cô không nhìn, thậm chí cũng không thèm quan tâm nữa là đằng khác. Mino đành xuống nước mở miệng trước.

-Cậu bị ngốc à?

Lúc này Joohyun mới ngước mặt lên nhìn người đối diện. Cô không mấy ngạc nhiên trước lời nói của anh, chỉ chăm chăm vào người đối diện.

-Cậu có biết hôm qua bọn họ đã làm gì với cậu không?

-..biết chứ. Nhưng mình không thể chống lại họ!

Do dự một lúc cô mới dám trả lời. Đúng vậy, cô không thể nào đấu lại với bốn người ho. Một người đánh cô đã chịu không nổi, huống chi bọn họ có năm có nữ, làm sao đấu lại. Cô chỉ có một thân một mình, lại còn là con gái, cô đương nhiên sẽ thua thôi.

Nghe Joohyun nói vậy, trong lòng anh có chút đau lòng. Phải rồi, cô là một người trong có vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ có được như vậy đâu. Ngay cả nói lại còn chẳng dám nói, lẽ nào lại có thể đánh trả? Không đâu, nhưng anh phải làm sao mới đúng đây?

-Joohyun!

-Mình đã nói, mình không th....

-Làm ơn hãy nhìn về hướng tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu và
............

-Cậu sẽ không phải sợ ai cả!

Joohyun hơi bất ngờ vì điều mà Mino vừa nói, không phải chứ, cô không nghe làm mà đúng không? Nhưng như thế có phải là cô đang lợi dụng anh không? Liệu có ổn không đây, khi mà đâu phải lúc nào Mino cũng ở bên cạnh cô, họ có thể sẽ làm bất cứ điều gì nếu có cơ hội, cô chắc thế.

Mino nhìn xuống khuôn mặt còn đang lo lắng của cô mà mỉm cười. Đừng nói cô không tin anh đấy chứ? Vậy thì không được rồi, anh phải để cho cô thấy rằng anh có thể làm được.

[Minrene] NÀNG MỌT SÁCH TÔI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ