Phần 2. Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ

856 137 6
                                    

Lại một ngày mới, Joohyun vẫn đến trường, cô cảm thấy tâm trạng có chút hào hứng nhưng lại không hiểu tại sao. Dù sao thì vẫn phải tập trung học trước đã rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Cô bước vào thư viện, đi dọc theo kệ sách, lấy cho mình một cuốn sách về thành ngữ tiếng Hàn. Lựa đại một chỗ rồi chăm chú đọc nó, nhưng dù sao thì cũng có vài "địa điểm" không hiểu, đành đánh dấu lại rồi đi hỏi thôi.

-Bae Joohyun, sao mày lại ở trong đây?

Nghe thấy tên mình, cô ngước mặt lên nhìn, hoá ra lại là bốn con người kia. Họ theo cô vào trong thư viện luôn sao, thật không thể tin được.

-Mau đi mua đồ ăn sáng cho tụi tao nhanh lên......

-À còn nữa, tao có chuyện muốn nói với mày, lát nữa sẽ nói chuyện tiếp...

Joohyun đi ra tiệm thức ăn nhanh để lấy 4 ổ bánh mì cho những người kia. Vừa quay người ra cửa lại thấy một cậu bạn quen quen nhưng theo cô, bây giờ không phải là lúc nghĩ nữa, phải mau chóng quay trở về không thì mệt với đám tiểu thư kia mất.

Đến gần trường đã thấy bóng dáng của bốn người, họ đứng sẵn ở cổng làm gì vậy chứ? Dù sao cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ việc đưa bánh mì thì có thể đi được rồi mà.

-Của các cậu......

-À, mày về rồi. Hôm nay bọn tao có một buổi gặp mặt với các chàng trai trường khác......

-.........

-Tao muốn rủ mày cùng đi, sao nào? Mày có đi hay không?

Cô gái kia nheo mày hỏi, nhưng Joohyun chưa kịp trả lời thì người con trai lên tiếng cắt ngang.

-Hỏi nhiều làm gì. Vốn dĩ nó phải đi rồi mà. Thế đi, 8 giờ là phải có mặt ở quán karaoke gần trường.

-Không đến thì đừng có trách tụi tao không nhượng bộ.

Nói rồi cả bọn cùng rời đi, để lại Joohyun với khuôn mặt khó xử. Cô chưa từng đến những buổi gặp mặt đó bao giờ, hơn nữa.... Rất nhiều thứ phiền phức.

Bọn họ là ai cơ chứ? Là những người chuyên bắt nạt cô, thế nhưng tại sao hôm nay lại muốn rủ cô cùng đi chơi cơ chứ? Đó là điều không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nếu đi từ 8 giờ, vậy giờ về là mấy giờ? Chắc hẳn sẽ rất trễ, nhưng cô không thể vì đi chơi mà bỏ mặc mẹ mình ở nhà được.

Đang đứng thì bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô, giọng nói trầm vang lên.

-Nhìn cái gì mà ngây người ra như thế vậy?

Hoá ra là Mino, anh nheo mày nhìn theo hướng mắt của cô nãy giờ. Rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, tại sao cô lại ngây người ra như thế? Bộ tổng thống Mĩ đến Hàn Quốc hay sao vậy?

Mà khoan, không biết cô và Mino đã thân thiết với nhau từ lúc nào mà anh ta dám quàng vai cô như thế chứ. Rủi may người khác nhìn thấy, chẳng phải cô sẽ mang hoạ vào thân hay sao?

Nhẹ nhàng lách người, cô bỏ tay Mino ra khỏi vai mình, cúi đầu xuống, vuông góc chín mươi độ.

-Xin lỗi!

[Minrene] NÀNG MỌT SÁCH TÔI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ