{3}

3.2K 173 27
                                    


Cũng đã tròn một tháng kể từ lúc Tử Du ở nhà Sa Hạ rồi. Nó cố gắng dùng tình cảm chân thành nhất của mình mà xoa dịu nỗi đau của Sa Hạ, bây giờ cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Lần đầu tiên nó thấy nụ cười tươi tắn đó sau cái hôm mẹ mất, nó mong ngày nào cô cũng cười như thế. Hiện giờ Tử Du đang ngồi ở nhà chờ cô về, nó đã giúp cô nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Phóng cặp mắt khinh thường của mình cho cái kẻ đang nằm trên sofa nhắn tin hí hửng với chị nó. Cái tên này chẳng giống Hạ Hạ của nó chút nào, người gì mà cười hở lợi. Vậy mà bà chị răng thỏ lại khen là gummy smile mới chết chứ.

9 giờ tối

Nó lo lắng đứng ngồi không yên trên sofa, trễ như vậy rồi mà cô chưa về nữa. Nó nhớ rất rõ lịch làm việc của cô, hôm nay cô không tăng ca nên 7h30 đã ra về. Vậy mà hơn một tiếng rồi chả thấy cô đâu.

Kính coong...kính coong

Nghe tiếng chuông, nó phóng ra cửa. Ngỡ là bắt gặp thân ảnh quen thuộc để nó ôm cô vào lòng, nhưng bây giờ trước mặt nó chỉ là người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt. Ông ta đưa ra cho nó một thứ:

- Hãy cầm lấy và nhớ những gì trong đó nói- Nói xong ông ta bỏ đi, trong khi nó đang ú ớ.

Bước vào trong nhà, nó mở ra. Trong đó là một USB, bật điện thoại lên cắm vào. Tĩnh Nam bên cạnh tò mò lần theo nó nhìn vào màn hình, Nam vỗ vai bảo:

- Này nhóc, phim người lớn xem làm gì?- Tĩnh Nam cố tình để xem nó phản ứng ra sao thì thấy mặt nó nhăn lại, hai tay bấu chặt vào nhau. Em nheo mắt nhìn kĩ lên màn hình chẳng phải là cảnh cô gái bị cưỡng hiếp hay sao? Và người con gái đó là......SA HẠ. Em bừng tỉnh, tay run rẫy bấm gọi cho Nhã Nghiên. Cúp máy em tiến đến tắt cái video đó đi, ngồi xuống trấn an Tử Du chờ chị người yêu đến.

10 phút sau Nhã Nghiên có mặt tại nhà Tĩnh Nam, cô nhìn Tĩnh Nam rồi nhìn Tử Du đang thất thần bên cạnh. Xoa đầu Tử Du một cách yêu chiều, an ủi nó:

- Chuyện đã lỡ rồi, ta phải bình tĩnh rồi tìm hiểu xem chúng muốn gì. Chuyện gì cũng có cách giải quyết nha em- Chị nhẹ nhàng khuyên bảo đứa em khờ khạo của mình. Quay sang bảo Tĩnh Nam mở lại. Cả ba cùng xem tiếp, chị cùng Tĩnh Nam phải ghì chặt lấy nó nếu không nó sẽ đập vỡ điện thoại mất. Và ngăn cho nó không lấy tay tự đâm vào da thịt chính mình khi siết chặt tay. Nó đau, đau lắm. Sa Hạ của nó đang bị trói chặt. Ai có thể chịu nổi khi thấy người mình yêu bị kẻ khác khi dễ trong khi mình chẳng làm được gì? Sa Hạ của nó vốn ốm yếu, nay còn bị tên kia giáng xuống những đòn roi chí mạng.

- Du ơi...đến...cứu chị...Nam à...cứu...cứu chị với....Aaaaa..bỏ ra...bỏ ra....dừng lại đi...aaaa - Nó khóc rồi, nước mắt thi nhau chảy dài. Nhã Nghiên nhìn sang em người yêu bên cạnh, tay Tĩnh Nam đã nổi gân xanh. Em cắn chặt môi kiềm đi tiếng khóc, chị của em, người mà em luôn kính trọng đang bị chà đạp. Nhã Nghiên vòng tay ôm lấy cả hai đứa trẻ vào lòng trấn an, nước mắt chị cũng chảy ra. Nó cố kiềm đi giọt nước mắt, xem tiếp. Lòng Tử Du như bị dao cứa, vết thương ngày càng sâu hơn như muối xát vào khi thấy từng cái tát mà hắn để lại trên mặt Sa Hạ. Nó xót cho cô khi hai tay cô bị trói, tấm lưng trắng nõn có thêm vài vết đỏ do bị roi da đánh vào. Tử Du đập vỡ cái bình hoa trên bàn, khi thấy hắn dùng tay tát vào má cô. Cô vì đau mà khóc lớn, nó đau hơn cô gấp ngàn lần, hắn chỉ cần thấy cô la lên là tát cô một cái. Lát sau, Sa Hạ vì đau mà ngất xỉu, hắn đến gần máy quay, nhếch mép:

[ Threeshot] ( Satzu) Chờ Du lớn nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ