Chapter 2: Too much for a day

67 6 0
                                    

Vy mân mê bìa quyển sách thiên văn trên tay, đôi mắt với hàng mi rậm chú mục vào khoảng không gian vô xác định trước mắt. Cô nghe rõ tiếng reo hò cổ vũ, tiếng nhịp điệu đều như máy của đội cheerleaders. Mùi của sự đông đúc, của cái nắng vàng ươm đánh vào mọi giác quan của cô, nhưng cô từ chối quan tâm. Vy chỉ đợi trận đấu kết thúc, rồi cô sẽ làm việc cần làm.

"Đội của Minh Hoàng giành chiến thắng!!" Giọng phấn khích của một tên con trai rú lên. Như chỉ chờ có thế, tiếng reo hò vang lên dữ dội. Kiều Vy tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ miên man, cô hướng mắt về nhân vật chính của cả trận đấu. Cậu đang được vây quanh bởi đồng đội, và cả những bạn nữ xinh đẹp tự tin mang nước và khăn đến ăn mừng cùng. Nắng làm làn da khoẻ khoắn của cậu trở nên quyến rũ hơn. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên những lọn tóc nâu xuề xoà. Môi cậu nở nụ cười của sự chiến thắng, vô tình làm tăng sự điển trai trên gương mặt ấy.

Minh Hoàng tử tế nhận nước và khăn từ những cô bạn mến mộ mình. Sự lịch thiệp và thân thiện của cậu là phần lớn lí do cậu được mọi người yêu mến. Không lạnh lùng, không vô tâm, không theo motip của những chàng playboy trong câu chuyện mộng mơ nào đó. Thật ra những chàng trai như vậy có thể gây cuốn hút, nhưng một người con trai với tính cách lịch sự và tốt bụng thì luôn chiếm được tình cảm của phụ nữ. Có phải người ta thường hay nói, trai tệ là để yêu còn trai tốt là để cưới?

Ánh mắt Minh Hoàng lướt qua một cô gái với mái tóc đen xoã dài đang ngồi trên hàng ghế khán giả. Cô ấy cũng đang nhìn cậu. Thú thật khuôn mặt cô ta đã xuất hiện trong tâm trí Hoàng nhiều ngày qua. Cô ấy không gây ấn tượng, cũng không có gì nổi bật và tính cách thậm chí còn cộc cằn. Nhưng chỉ khi cậu nói chuyện với cô ấy, cậu đã nhận ra giọng nói vô cùng dễ thương và khuôn mặt thật đẹp luôn bị cô che giấu bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của mình.

Sau hôm trời mưa - ngày hai người lần đầu gặp mặt ấy, cả hai đã có tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nói nhiều hơn là vậy nhưng cũng chỉ đơn giản là cái mím môi cười mỗi khi ngang qua nhau. Đôi khi cậu bắt chuyện với Vy, đa số bàn luận về Fantasy Nights, vài bộ phim ảnh mà cả hai chợt phát hiện có chung sở thích. Không có gì nhiều hơn. Nhưng cũng đủ để trở thành bạn tốt.

Sau khi đám đông đã thưa dần, Hoàng sải bước qua hàng ghế cổ động, trao cho Vy một cái nháy mắt. Kiều Vy đương nhiên nhìn thấy, nhưng cô chối từ việc phản ứng lại bằng một nụ cười hay một cái vẫy tay. Hoàng ra hiệu đi theo cậu, để tránh ánh mắt và những lời xì xào của đám đông ở đó. Vy đứng dậy sau khi thấy bóng lưng cậu khuất sau hàng rào.

"Chúc mừng!" Vy mỉm cười rất nhẹ. Hai người đang ở phía sau sân bóng rổ, nơi được trồng nhiều tán hoa giấy xinh đẹp tạo ra một lối đi mát mẻ.

"Cảm ơn cậu." Hoàng đáp một cách lịch sự, mắt dán vào đôi môi dày màu hồng thắm kia. "Tôi cho rằng cậu không phải người thích bóng rổ tới vậy, và cậu cũng không ưa nơi đông đúc..?" Cậu dựa thoải mái vào hành rào chắn phía sau, khoanh tay nhìn Vy và cười. Cánh tay ấy trông thật rắn chắc.

Vy nghiêng đầu, quan sát Hoàng. Trông cô thản nhiên hơn nhiều so với cô tưởng. "Tôi đến để tặng cậu một món quà!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Violet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ