La vita è bella

854 72 14
                                    

Dựa trên cốt truyện của MV 365 Fresh của Triple H.

"Chúng ta cùng chung một số phận nhọc nhằn

một nỗi lo âu dũng mãnh

một chiếc bánh mì đắng cay

một hạt muối đầy nước mắt.

Vậy nên em yêu

hãy bỏ lại tất cả những muộn phiền

và thanh thản ngả đầu vào bờ vai anh vững chắc."

1.

Cái không khí sặc mùi của rác rưởi và sự ẩm mốc khiến Seungcheol muốn phát mửa nhưng hắn vẫn cắm đầu chạy. Rẽ trái sáu lần và bốn lần rẽ phải. Các ngã rẽ trải ra dường như vô tận, ngoằn ngoèo, không lối thoát. Chân hắn tê dại và đau đớn nhưng hắn thậm chí không nghĩ đến việc chạy chậm lại. Tiếng chân phía sau ngày càng dồn dập, chúng đến gần lắm rồi. Hắn cần phải chạy nhanh hơn. Suy nghĩ đó khiến hắn suýt nữa đâm sầm vào gã đàn ông lao ra từ một con hẻm bé xíu bên tay trái. Seungcheol thở phì phò, tự giễu bản thân quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể chạy thoát khỏi bọn chúng.

Hắn lùi lại, đằng sau lưng ba gã đàn ông khác đang đứng dàn hàng kín hết lối đi nhỏ hẹp. Bọn chúng mỉm cười đắc ý, trông có vẻ thong thả với việc lao vào xử hắn. Seungcheol nhếch môi lên thành một nụ cười ngạo nghễ, đưa mắt lướt qua đám đàn ông đang vây lấy xung quanh mình.

"Tao khánh kiệt rồi, đi tìm con ả Jinyeon mà lấy lại tiền."

"Nếu tìm ra con đĩ khốn khiếp kia thì tụi tao cần đến mày sao? Chúng mày từng mặn nồng thế kia mà, nếu cho mày một chút thương tích thì biết đâu con đĩ đó chịu xuất hiện nhỉ?"

"Nếu tao quan trọng như thế thì nó đã không cưỡm tiền bỏ đi rồi... Aaa..."

Seungcheol ôm lấy đầu nằm cuộn người lại chịu đựng, hắn cắn chặt môi không để bật ra tiếng kêu đau nhưng thân xác dường như sắp bị đánh cho vỡ vụn ra. Mặc cho hai cánh tay che chắn trước mặt, hắn vẫn cảm thấy hình như mũi mình gãy rồi, mùi máu nồng nặc khắp nơi. Bộ quần áo đắc tiền của hắn, cả mái tóc hắn dành thời gian chăm chút lúc sáng nữa, đều hỏng cả rồi. Seungcheol mơ màng lắng nghe tiếng chửi rủi trút xuống bên tai, tự hỏi sao mình vẫn chưa ngất đi cho đến khi đột nhiên cơn mưa đấm đá biến mất, đâu đó có tiếng tuýt còi, tiếng chân bỏ đi vội vã như lúc đến, và sau cùng là yên lặng.

Seungcheol cầu mong mình ngất đi để không phải chịu đựng cơn đau này, nhưng hắn vẫn nằm đó và tỉnh như sáo. Hắn khó nhọc đưa tay chùi máu trên mặt, xoay người nằm ngửa ra trên đất, nhìn trời. Hắn nghĩ đến việc đi chết, nhưng giờ hắn yếu quá đến mức chả nhúc nhích nổi một ngón tay. Chiếc đồng hồ trên tay hắn vẫn còn, thật đáng ngạc nhiên vì chiếc ví da trống rỗng của hắn đã bị bọn đàn ông lấy đi mất. Hắn thầm tính toán, liệu cầm chiếc đồng hồ có đủ tiền mua một khẩu súng không, nếu phải chết thì ít ra nên được chết trong bộ dạng đẹp mắt một chút.

Hắn thở dài.

Xương sườn nhói lên theo nhịp thở khiến hắn rụt người lại. Hắn bật cười như như phát điên dù nước mắt bắt đầu tuôn ra đầy mặt. Nếu không đủ tiền mua súng, hắn sẽ nằm đây và khóc cho đến chết, còn nếu không, hắn sẽ làm một phi vụ thật hoành tráng và ra đi trong tư thế của một kẻ chiến thắng, chiến thắng cuộc đời khốn nạn này.

[Jihan-Cheol] La vita è bellaWhere stories live. Discover now