《Chương thứ nhất》

754 34 0
                                    

Tại Nam Dực Quốc, một bóng dáng chỉ tầm 12, 13 tuổi trong chiếc áo choàng đã cũ đến sởn màu, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đường phố đông người. Bóng dáng nhỏ bé ấy hướng thẳng đến nơi cư ngự của một cô gái mang trong mình bao nhiêu bệnh tật.

Hoàng Bắc Nguyệt sau khi chết vì vụ nổ ở thành phố S, quốc gia C thì xuyên vào Bắc Nguyệt quận chúa là biểu tỷ của đương kim hoàng thượng, con gái của trưởng công chúa Huệ Văn. Thân phận nghe thì thấy rất lừng lẫy nhưng lại là TRÒ CƯỜI của Nam Dực Quốc. Nhu nhược, ngu dốt, không thể tập võ là những thứ để miêu tả về Bắc Nguyệt. Ngự y còn nói rằng không thể sống quá 18 tuổi. Là con gái của trưởng công chúa mà lại để cho những thứ xuất huynh đệ tỷ muội bắt nạt không thương tiếc. Thật sự là quá ngu ngốc! Từ bốn năm trước, khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời thì địa vị của nàng liền rớt xuống ngàn trượng. Lần này vì nỡ đắc tội với Cầm di nương, nên được phụ thân thân ái ban cho cái phước lành là phải quỳ ở từ đường một ngày một đêm, chưa có hạt gạo giọt nước nào vào bụng. Thế là cuối cùng, hồn lìa khỏi xác.

Hoàng Bắc Nguyệt mệnh danh là 'Chung cực vũ khí' cau mày:
"Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình?"
"Mặc dù ngươi nhỏ như vậy, gầy yếu như vậy, còn ngu và xấu xí nữa. Nhưng hãy để ta sửa lại vận mệnh của ngươi."

Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không hề để ý đến một bóng dáng gần nàng. Bóng dáng lùn tịt ấy mỉm cười lặng lẽ nhìn Bắc Nguyệt đang chậm rãi đứng lên từ mặt nền lạnh tanh. Đôi mắt kiêu ngạo cùng ngạo mạn quét đến phía góc phòng:
"Là kẻ nào dám thâm nhập vào nơi ở của ta? Xuất hiện đi!"

Bóng dáng đó mỉm cười nhạt, từ từ bước về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ máy lạnh lẽo phát ra từ phía dáng người nhỏ nhắn.
"Ngươi có nhớ ta không?"

Nàng giật mình, giọng nói đó...giọng nói mà nàng không thể quên, nó đã khắc cốt ghi tâm vào trong người nàng.
"Tử nhi...Là Tử nhi đúng không?"

Từ từ mà chậm rãi, cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu cùng áo choàng cũ rích. Một đôi mắt sắc tím mê hoặc, mang vài tia giảo hoạt, gian xảo và lạnh lẽo, mái tóc dài đến thắt lưng màu đen xen kẽ là những sợi màu tím nhạt.
"Đúng....Là ta!"

Nàng là Mộ Thiên Tử, bạn nối khố của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng nghe tin Bắc Nguyệt chết, liền reo mình xuống đáy vực sâu với mong muốn ở thế giới bên kia sẽ gặp được nàng ta.

Chợt một giọng nữ đáng xấu hổ cất lên trong góc sân tăm tối, làm phiền cảnh hội ngộ của Bắc Nguyệt và Thiên Tử.

Thiên Tử cau mày, ra vẻ khó chịu liền phẩy tay í bảo Bắc Nguyệt ra xem, còn mình thì được nhiên có một trọng trách rất chi là quan trọng............ngủ.
Bắc Nguyệt phụng phịu uất ức, cái con nhỏ này suốt ngày ngủ với chả ngủ. Thiệt là hết nói nổi mà!!! Ngoài ngủ ra thì nó có quan tâm cái gì đâu cơ chứ! Là bạn với nó cứ như là làm bạn với heo không à!

Sau một hồi chửi rủa con nhỏ hám ngủ thì Bắc Nguyệt cuối cùng cũng chịu ra xem.

"Đáng ghét! Trong từ đường còn có người đấy!"

"Sợ gì?! Ma ốm đó thì làm được gì? Chỉ là kẻ ngu thôi, còn thấp kém hơn cả nô tài nữa!"

Ngu? Thấp kém? Giỏi lắm khi dám nói Hoàng Bắc Nguyệt ta như thế!
Nàng nắm chặt cổ của nam nhâm xấu số, bẻ gãy nó trong cơn tức giận. Còn nữ nhân kia chỉ biết quỳ lạy xin tha cái mạng nhỏ chẳng đáng giá gì.

"Không ngờ phế vật của phủ trưởng công chúa trong lời đồn lại bá đạo như vậy!"

Bắc Nguyệt ngước nhìn một thân bạch y trước mặt. Hắn còn dám nhếch môi với nàng sao? Chậc....Phiền phức quá đấy!

Nàng nhìn hắn với nửa con mắt, lạnh lùng phun ra từng chữ:
"Bớt lo chuyện của người khác thì mới có thể sống lâu được!"
Rồi quay người bước đi...

Còn về phía Mộ Thiên Tử thì nàng ta vẫn ngủ say như chết...

•○•
End chương 1

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Sắc Tím Mị HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ