Chap 5: Sợ mất anh 🍀

254 28 4
                                    

Sáng hôm sau

Youngjae chợt tỉnh giấc, cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong đầu chợt hiện ra chuyện đêm qua khiến cậu vừa xấu hổ nhưng cũng vừa hạnh phúc vì cậu đã là của Jaebum. Thấy trước mắt mình là thân hình cường tráng to lớn của Jaebum đang ôm lấy cậu, Youngjae ngọ nguậy dùi đầu vào như ý muốn được như vậy mãi. Jaebum cũng tỉnh giấc vì con Rái cá đang loi nhoi trong lòng mình * đáng yêu chết đi được*

- Em sẽ xuống bếp nấu đồ ăn sáng nhá rồi mình cùng ôn bài, chứ em đói quá Jaebum à!!

- Hôm nay ra ngoài ăn thịt ba chỉ đi ?! Anh thèm muốn đó quá! Rồi mình đi sắm thêm vài cuốn sách nâng cao về học thêm.

Nói xong Jaebum chọc léc Youngjae cả hai đùa giỡn ầm ĩ cả căn nhà. Được một lút thì cả hai chuẩn bị thay đồ đi.

- Jaebum à!! Taehyung với Kookie sao rồi nhỉ?

- Em nhớ đêm qua chứ ??! Họ cũng vậy đấy! - jaebum nói mà cười tít mắt.

- Này, em không đùa đâu. - Youngjae phĩnh phịu nói.

- Mà em này? - Jaebum nói.

- Sao ạ?

- Vậy là anh với em hẹn hò chính thức rồi đấy!

- ...- Im re.

- Tới nơi rồi đấy. Hôm nay anh đãi nhé!

Youngjae kéo tay anh lại

- Mình mua về đi Jaebum? Chúng ta ăn ở đây không tiện cho lắm! - Youngjae sợ Jaebum sẽ bị dị nghị khi đi chung với cậu vì anh là idol cơ mà, nói xong cậu đeo khẩu trang cho anh ròi cùng nhau vào.

Nhà Youngjae

- Lúc nãy em sao vậy? Nói đi mua sách nữa cơ mà sao tới nơi lại không vào?! - Jaebum hỏi cậu

Nước mắt của cậu tuôn trào.

- Khi đi cùng anh em rất sợ!

Jaebum thẩn thờ

- Sợ?! Sao lại phải sợ có anh đây mà!

- Chuyện của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh mất. Em nghĩ mình nên dừng lại đi. - Youngjae mếu máo nói.

Jaebum ngồi xuống ghế đồng thời lấy đôi tay to lớn ôm cậu ngồi vào lòng xoa đầu.

- Youngjae à! Để anh nói em nghe nhé! Em còn nhớ những lời mà em nói ở nhà anh không??
Thật sự lúc đó anh khá bất ngờ khi em vội nói rồi vội đi. Lúc mấy chị staff chăm sóc cho em phía sau sân khấu ai cũng đòi đưa em đi đâu cho khuất mắt này nọ cả. Nhưng anh thì không, lúc ngắm nhìn gương mặt của em nó mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc lạ thường khó tả. Thế là anh tự nguyện đưa em về, có lẻ ông trời cho ta gặp nhau là để yêu thương và chăm sóc cho nhau. Vì vậy anh càng không thể để mất em và càng không thể xa em. Cho dù mất hình tượng này vẫn không sao. Mất nó anh vẫn còn em ở bên là được. Đừng khóc mà!!?

- Em... — Youngjae chưa kịp nói thì bị đôi môi kia tấn công một cách đột ngột.

Môi anh phủ lấy đôi môi mềm mại của cậu, cả hai đang say đắm thì VKook bước vào.

[2Jae] ∆Shortfic∆ Let's not fall in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ