Chương 47: Quà

3.9K 278 15
                                    

Tịch Du nhìn danh sách các poster cậu đã vẽ từ trước đến nay.

Mười tranh cho kịch một kỳ, hai tranh kịch dài, sáu tranh bốn ô, ba tranh chân dung. Lúc đầu khi tiếp kịch thì không có cảm giác gì, thế nào đến giờ số lượng tích lũy được lại nhiều tới mức làm người ta cảm thấy bất ngờ vô cùng.

Tịch Du vốn có thói quen mỗi lần tiếp nhận vẽ poster đều phải đọc kĩ tác phẩm, như vậy ới có thể kịp tới hiểu được tiến độ kịch, phát hiện ra kịch nào không bị hãm hại. Nhìn lại thì tạm thời chỉ có năm kịch lâu rồi chưa ra kịch, số lẻ hàng đơn vị, thế cũng ổn rồi.

Tịch du còn đang nợ mấy kịch cần gấp, ghét nhất những kịch này tới cuối tháng đã phải nộp, bận rộn vô cùng, vậy nên Tịch Du thấy áp lực rất lớn.

Khi Cố Lẫm đi qua, thấy Tịch Du đang miệt mài đọc truyện, "Sau này em nhận ít poster thôi, đừng khiến mình mệt mỏi."

Tịch Du nhún vai, "Không có biện pháp, chuẩn bị bám quá dai, em cũng quá mềm lòng."

Cố Lẫm hướng hai tay về phía trước, lướt qua lưng Tịch Du, thân thể ngồi xuống, cầm lấy chuột mở weibo của Tịch Du, đánh chữ trên bàn phím. Tịch Du nhìn từng chữ anh đánh ra, đọc thành tiếng.

Du lai du khứ: Sau này mời tôi nhận poster xin hãy liên hệ với người đại diện của tôi trước @Cổ Ý (^w^)Liên hệ QQ: XXXXXXXX

Còn chưa hỏi ý kiến của Tịch Du, Cố Lẫm đã tự chủ trương đăng lên.

Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vừa vẽ poster, vừa học làm hậu kỳ, vừa đi phục hồi chức năng, bạn học Tịch Du, có phải bạn quá bận hay không?"

Tịch Du nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý: "Hình như đúng là có chút bận rộn." Cậu xán lạn nói với anh, "Sau này làm phiền anh rồi, người đại diện."

Hai người cách nhau rất gần, Tịch Du cảm nhận được hơi thở dịu dàng của anh tràn tới, Cố Lẫm nhìn cậu, trong lòng hạnh phúc dạt dào. Tịch Du chợt ngại ngùng, vội vàng quay đầu đi. Nhưng lại bị Cố Lẫm nhanh tay hơn, cắn lấy đôi môi cậu.

Tịch Du bị ép ngửa đầu, cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Lẫm tùng chút xâm nhập tiến vào. Mùi hương của người đàn ông này cậu đã trở nên quen thuộc, kỹ xảo hôn môi còn cần phải cố gắng thêm.

Dây dưa một hồi, khi hai người tách ra, mặt Tịch Du đã đỏ bừng vì ngộp thở. Cạu nghĩ mỗi lần được anh Cố Lẫm hôn đều luống cuống tay chân như vậy, lúc nào mới có thể giống như anh Cố Lẫm mặt không đổi sắc.

[Đam Mỹ] [Võng phối] Này, Đến YY Đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ