Chương 61: Giải quyết

3K 236 1
                                    

Tịch Du híp mắt, bảo trì bình tĩnh đáng giá người ngồi đối diện. Khi cậu bị đưa vào trong xe, tỉnh táo lại đã thấy có một người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi đây.

Tịch Du thấy người này mặc âu phục sang trọng quý giá, chỉ nhìn cũng biết rất đắt tiền, qua đó có thể biết được đây là người như thế nào. Người đàn ông trước mặt bộ dáng mập mạp, có bụng bia, nút áo trên bụng còn căng ra sắp đứt. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, trên người có sự khôn khéo của thương nhân, tóc được cắt tỉa tỉ mỉ như là có nhà thiết kế chuyên nghiệp xử lí, dù nhuộm đen nhưng vẫn không che giấu được dấu vết thời gian, lộ ra mái tóc pha sương.

"Cậu khỏe không?" Thanh âm phát ra thu hút sự chú ý của Tịch Du, giọng của người này không tệ, nhưng hơi khàn khàn khiến người nghe không rõ ông ta đang nói gì.

Nhân mô cẩu dạng(1), Tịch Du cười nhạt trong lòng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. "Khỏe cái gì mà khỏe, tôi tuyệt không khỏe."

Đối phương dùng phương thức không khách khí như thế, chả cần biết ông ta là ai, ấn tượng đầu tiên đã rất xấu rồi.

Trên mặt ông ta vẫn mang vẻ trang trọng cứng rắn cùng nghiêm túc, không để ý tới thái độ của Tịch Du, cười lạnh nói: "Còn tưởng Cố Lẫm giỏi thế nào, lại tìm một mặt hàng như vậy."

Anh Cố Lẫm? Tịch Du híp mắt, quan sát đường nét khuôn mặt người này, vẫn nhìn không ra. Nhưng xem tình hình, Tịch Du có thể đoán phân nửa thân phận ông ta.

Cậu thản nhiên đáp: "Hai người nhìn qua chẳng giống nhau chút nào. Một người dễ nhìn, tao nhã, lịch sự. Một người thì... Quên đi, không nói nữa, tự ông ngẫm lại trong lòng cũng hiểu." Tịch Du nhún nhún vao, dù sao bộ dạng của đối phương thật đúng làm người ta không dám khen tặng.

Năm tháng đúng là con dao mổ heo vô tình khiến người ta già đi, người đàn ông kia cũng hiểu, cho dù có bỏ bao nhiêu tiền chăm sóc, nếp nhăn trên mặt cùng sự suy giảm thể chất vẫn luôn nhắc ông ta tuổi đã không còn trẻ rồi.

Người đàn ông kia nhíu chặt mày: "Thật đúng là vô giáo dục."

Tịch Du dùng ánh mặt kiên định nhìn lại, thua người tuyệt đối không thua khí thế.

Bố mẹ cậu mất sớm còn bị người ta lôi ra mắng, Tịch Du chẳng thèm quan tâm ông ta lớn hơn tuổi mình còn là bố của Cố Lẫm, trong lòng vốn đã tức giận, không còn hòa nhã đối đáp nữa. "Dùng phương thức cứng rắn này đưa tôi đi, vậy giáo dục của ông đâu?"

Cậu không muốn tốn thời gian cùng người này nữa, trực tiếp hỏi thẳng ý đồ của ông ta: "Rốt cuộc ông..." Con ngươi run lên, ánh mắt cậu vội vàng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, là bóng dáng lo lắng hoảng hốt của Cố Lẫm.

Tịch Du biết, Cố Lẫm đã phát hiện ra cậu không ở nhà.

Tịch Du vội vàng mở cửa, thế nhưng không thể mở được, xem ra đã bị tài xế khống chế. Tịch Du hô lớn: "Mau mở cửa ra!" Thấy Cố Lẫm dừng chân nhìn xung quanh, Tịch Du liên tục đập cửa xe, trong miệng còn hô to, mong anh có thể cảm nhận được. Nhưng Cố Lẫm chỉ liếc mắt qua chỗ này một cái rồi đi về hướng khác, cách chỗ của Tịch Du ngày càng xa.

[Đam Mỹ] [Võng phối] Này, Đến YY Đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ