Ăn rau

180 12 1
                                    

Suy cho cùng, chiếc xe kia có còn đáng bị nguyền rủa không khi nó đã tắt máy đúng lúc như thế?

-Cuối cùng cũng đến rồi. Mệt thật. Phiền thầy quá. Em xin lỗi ạ.

-Nhóc, dù sao cũng là trách nhiệm của tôi.

Xạo l vậy thôi chứ tại anh thấy cậu chàng này quá là lễ phép không chịu được nên không biết nghĩ ra câu gì mặn mà hơn để đáp trả.

-Bác ơi xe của cháu bị tắt máy rồi ạ. - Tùng lo lắng nói.

-Bác có thể cho bọn con gửi qua đêm ngày mai con ghé lấy nha bác?

-Đây không nhận gửi qua đêm đâu con. Con thông cảm.

Vừa nghe xong câu nói đó, Tùng bất giác ném ánh mắt bối rối qua Tài. Anh nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

-Dạ bác ơi con dạy ở trường abcxyz gần đây, ngày mai con sẽ ghé lấy ạ. - Anh vừa nói vừa lấy thẻ giáo viên ra "trình" cho ông bác sửa xe kĩ tính. Ông chẳng do dự gì nữa bảo anh dắt xe vào trong.

Khỏi phải nói Tùng nhẹ nhõm thế nào.

-Thầy tuyệt vời! - Tùng không kìm được reo lên. Tài quay sang nhìn cậu, nhìn đôi mắt nhắm tịt kia. Chính nó. Chính nụ cười đó. Thứ mà làm anh mất tập trung từ chiều giờ. Lại khẽ nhếch môi, Tài bảo:

-Tùng này?

-Vâng ạ? - cậu trở về trạng thái nghiêm túc.

-Em biết con mèo vẫy khách người ta hay đặt ở trước cửa hàng không?

-Dạ không.

"Ôi đm tụt mood quá Tùng ạ, sao mày ngu thế hả thằng kia" - Tài think.

-Sao ạ?

-Thôi không có gì, về nhà thôi.

-Vâng.

Tùng mang một mớ thắc mắc trong đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe của Tài, đã lâu rồi chẳng có ai ngồi lên. Mày có trách nhiệm hâm nóng lại chỗ đó giúp Tài, nhé Tùng?

-Xong chưa? Tôi chạy đấy.

-Ơ đợi một tí ạ. Em ngồi yên sau chẳng quen... Rồi ok.

Khổ thân con quỷ đanh đá cũng độc thân chẳng kém thầy giáo. Có mỗi leo lên cho người ta chở cũng vụng về thế đấy.

-Nhà em ở đâu?

-Vâng ở gần nhà hàng xóm em ạ.

-Mai vào sổ đầu bài nhé?

-Em đùa tí thôi mà. Ây xem kìa, sao lại gắt thế?

Bình thường chua ngoa thế thôi, điệu bộ lúc cậu lo lắng tôi nhìn thấy hết rồi nhé. Thực là khiến người khác phát bực nhưng vẫn muốn bảo vệ, che chở.

-Nhà em ở "..." . Có xa lắm không ạ? Thôi mai thầy không cần đến đón em, hôm nay là em đã cảm ơn thầy lắm rồi.

-Ơ cũng thuận đường với nhà tôi. Mai 6h tôi qua đón, không nói nhiều. Tôi đến mà không thấy em thì tự khắc tên trong sổ ok?

-...

-Không trả lời tôi sao? Khinh thường hả?

-Ơ dạ..

CÓ DUYÊN SẼ GẶP  [Fanfic] {Longfic} Sơn Tùng Mtp - IsaacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ