CHAP 1: Thôi việc.

8 0 0
                                    


Làm nữ thần thì có gì hay?


Xin thưa, làm nữ thần có rất nhiều ưu đãi. Có cả đống người quỳ lạy ngày đêm cung phụng này. Rồi bao nhiêu là thứ của ngon vật lạ cũng dâng lên cho mình này. Phẩy tay một cái là người người cúi đầu. Thích gì được đấy.

Nhưng mà làm nữ thần cũng nhiều nỗi khổ lắm chứ. Suốt ngày phải nghe bao nhiêu là tham lam dục vọng đau khổ buồn phiền của thế gian mà chẳng bao giờ dãi bày được tấm lòng cả. Của ngon vật lạ thì đầy ra đấy mà có sờ được vào đâu. Rồi thì đến thời hiện đại, người đi lễ bái vì lòng thành thì ít mà kẻ lợi dụng để chuộc lợi thì nhiều. Tôn nghiêm tính ra chẳng dược bao nhiêu.

Đặc biệt khi bạn là một vị thần bị người ta lãng quên.

Ace là nữ thần của sự quên lãng. Đúng như cái tên của cô, chẳng ai nhớ đến vị thần nhỏ bé này cả. Cái miếu thờ cũ kĩ đổ nát muốn sập xuống mỗi khi trời mưa bão là minh chứng cho cái việc người ta chẳng quan tâm gì đến một vị thần như vậy. Con người họ chẳng có thời gian quạ tâm đến một vị thần không mang lại cho họ cơm áo gạo tiền.

Nhưng mà thực sự Ace cũng chán ngán cái công việc của mình rồi.

Hàng ngày cô đều phải vểnh tai lên nghe bao nhiêu là đau khổ của con người. Họ than phiền nhiều, mà chẳng muốn quên là bao nhiêu. Hôm này thì có bà cô đi sang đường bị thằng thanh niên choai choai nó tông vào. Hôm kia thì lại có một nàng học sinh ca thán về việc bị thầy giáo trù ẻo. Rồi thì một tay bạc thua sạch trên chiếu bài. Giá xăng tăng. Tiền điện tháng này cao hơn tháng trước. Nhà hết giấy vệ sinh. Đủ thứ chuyện để mà than.

Ừ, thế mà khi Ace hỏi, các người có muốn quên cái đau khổ này đi không? Thì tất cả lại xù lông lên. Bà già thì kêu muốn nhớ mặt thằng kia để đưa nó ra phường. Cô học sinh thì õng ẹo không muốn bỏ qua cho ông thầy nghiêm khắc. Tay bạc thì mặt dày chửi lại cô sao không cho hắn tiền mà trả nợ ấy. Tiền. Tiền. Tiền. Mở mồm ra là tiền. Tiền cái con khỉ ấy! Sao không đi gặp Fortune mà đến gặp ta làm quái gì!?

Họ bảo: Vì cô là nữ thần.chẳng phải nữ thần thì phải thấy đau lòng trước cảnh bi ai của chúng sinh hay sao?

Ace hết chịu nổi rồi. Được! Các người được lắm! Quên thì không muốn quên, oán niệm cứ thích giữ mãi trong lòng mà còn đòi ta ra tay cứu giúp!? Vì bà là nữ thần!? Đã thế bà cóc làm nữ thần nữa! Tự lo thân mình đi!

Hôm sau mới sáng tinh mơ, Tiên Đế vừa mở mắt ra đã thấy một thứ đồ vật vứt trên bàn mình. Một phong bì thư trắng trắng, đề ba chữ rõ ràng: "TA. BỎ. VIỆC."

[LONGFIC] Chuyện người thấu cảm.Where stories live. Discover now