Chap 3

3.1K 128 12
                                    

Vừa mở cửa phòng ra, Jungkook liền quăng Taehyung lên giường. Rồi vồ lấy cậu ấy như một con hổ đói, mặc cho Taehyung kêu đau vì cậu ấy đang bị thương. "Chưa thể vào ngay món chính được. Ăn món khai vị trước đã", Jungkook cầm lấy chai rượu vang, uống một ngụm rồi ghé sát môi Taehuyng. Vì là lần đầu tiên uống rượu như thế này nên rượu cứ trào ra khỏi khoé môi Taehyung và nhểu xuống áo sơ mi của cậu ấy. Thêm một điều nữa là Taehyung rất dễ say và cậu ấy hay bị đỏ mặt khi uống rượu hoặc bia. Và chính vì điều đó nên Jungkook tưởng nhầm là Taehuyng đỏ mặt vì chuyện uống rượu.

"Cố tình để rượu dính lên áo sao? Câu dẫn tôi khá tốt đấy. Nhưng chưa đủ", Jungkook nhìn xuống áo của Taehyung.

"Ai câu dẫn cậu chứ?", Taehuyng lấy tay lau rượu còn dính trên môi.

"Sang món tiếp theo. Cháo".

"Gì cơ chứ. Cái gì mà... Ưm...ư...", Taehyung đang nói thì bị Jungkook khoá môi lại.

Cậu ấy cố gắng đẩy Jungkook ra nhưng mỗi lần đẩy thì hắn ta lại ôm cậu chặt hơn.

"Ha..h.a.. cậu...", Taehuyng thở mạnh.

"Tôi làm sao? Cháo ngon chứ?"

"Ngon cái khỉ gì chứ! Cái này mà gọi là cháo ư?"

"Chẳng lẽ... chưa mất nụ hôn đầu luôn sao? Mà chuyện đó lúc này đâu có quan trọng. Xong món khai vị, sang món chính".

Jungkook xé rách quần áo của Taehuyng nhưng lại cởi quần áo của mình rất nhẹ nhàng. Thậm chí, hắn còn chê quần áo của Taehuyng là đồ rẻ tiền, mục nát và nói là ngày mai sẽ dẫn cậu ấy đi mua quần áo khác.

Jungkook lúc hành hạ thì như huấn luyện thú trong rạp xiếc nhưng lúc nào cần nhẹ nhàng thì lại nhẹ đến lạ thường. Chỉ cần Taehuyng kêu đau thì hắn lập tức nhẹ tay, nhưng khi cậu ấy không nói năng gì thì lại mạnh tay đến mức cậu ấy phải kêu lên. Mỗi lần Jungkook động vào người Taehuyng thì cậu ấy luôn giật người lại. "Thả lỏng người đi. Không thì lát nữa sẽ mất sức lắm đấy", Jungkook ghé sát tai Taehuyng nói nhỏ rồi cắn vào tai cậu ấy. Bống nhiên, Taehuyng cảm thấy có thứ gì đó trơn trơn đang len lỏi vào chỗ khó nói của cậu ấy.

"Aizz. Chật quá. Không vào được"

"Cậu... làm ơn...dừng lại...đi", Taehuyng nắm chặt chiếc chăn lại.

"Sao tôi dừng được đây? Lỡ cao hứng rồi", Jungkook đẩy mạnh.

"A..a"

"Cậu la như thế khiến tôi còn cao hứng hơn nữa đấy", Jungkook nói với gương mặt đầy thoả mãn,"Vì là đàn ông nên tôi thấy cảm giác có khác đi chút xíu".

"Với cậu... thì..ai..cũng như nhau...thôi..chứ..có khác gì mấy...đâu chứ".

"Nói nữa là tôi di chuyển địa điểm lên trên bây giờ. Cậu nhỏ hơn và là người hầu của tôi nên phải gọi tôi là cậu chủ chứ không được nói cộc lốc trống không như vậy.".

Sau khi thúc cho Taehuyng vài cú đau điếng thì hắn mới chịu tha cho cậu ấy. Hắn cho gọi tên quản gia của hắn vào phòng.

"Này! Tự nhiên cho gọi người khác sau khi làm chuyện..."

"Thì sao? Quản gia Yu theo ôi được 3 năm rồi. Anh ấy nhìn thấy chuyện này cũng là lẽ thường tình. Ngại sao?", Jungkook cắt ngang lời cậu ấy đang nói.

[Fanfic | KookV] [HOÀN] Kẻ Nói Dối Là Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ