Chap 7

2.4K 96 9
                                    

Cảnh cáo trước: KHÔNG NÊN ăn cơm hay uống nước trong lúc đọc chap này. Cảnh cáo trước cho mấy cô cậu hết rồi đấy. Không nghe thì đừng gọi hồn tui lên

-----------------------------------

Tên Jungkook vì phải bàn công việc với giám đốc John nên đến hơn 5h chiều thì hắn mới về. Nghe tiếng loạc xoạc trong bếp, hắn tưởng là cậu nên liền đi vào. Thì ra là không phải. Tên quản gia đang sắp xếp lại một vài vật dụng trong tủ. Hỏi hắn thì biết được là Taehyung đang ở trên phòng. Sợ cậu lại bị sốt nên hắn cấp tốc đi lên đó. Bước vào phòng thì thấy cậu đang ôm con Alex mà ngủ, sắc mặt cũng bình thường nên hắn cũng yên tâm phần nào. Nhưng hắn liền đổi thái độ ngay lập tức chỉ vì cậu đang ôm con Alex chứ không phải là hắn. "Xong chuyện coi mắt thì bố sẽ thiến mày", hắn nghiến chặt hai hàm răng lại. Nhìn cậu đang ngủ, hắn lại đỏ mặt. Thầm nghĩ trong đầu vài chuyện gì đó. Hắn khé vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi kêu cậu ấy dậy. Vì giữ sĩ diện mà hắn búng vào trán cậu một cái đau điếng chứ không phải là gọi cậu thức dậy một cách nhẹ nhàng. Taehyung vì đau nên cũng giật mình mà tỉnh dậy

"Ưm..."

"Anh cho em nghỉ ngơi chứ có cho em ngủ đâu? Mau thay quần áo đi rồi còn đi nữa"

"Dạ...", cậu khẽ dụi mắt mình.

"Sao mắt em sưng lên rồi? Nói đi, ai làm em khóc? Nếu là con Alex làm thì anh thiến nó ngay bây giờ luôn", hắn đưa tay áp mặt cậu.

"Không có... ngứa mắt quá rồi dụi cái nó bị như vậy...", cậu khẽ gạt tay của Jungkook ra.

"Được rồi. Mau thay quần áo đi".

Nghe theo lời hắn, Taehyung cũng nhanh chóng thay đi bộ quần áo mà cậu đang mặc. Khoác lên mình hàng hiệu khiến cậu có một cảm giác hoàn toàn khác. Tự tin hơn, thoải mái hơn và sành điệu hơn. Đến cả cậu còn không nhận ra người đứng trước gương là mình huống chi là tên Jeon Jungkook đó sẽ như thế nào. Cậu không muốn mình kém hơn hắn nên cũng chỉnh chu lại nhiều hơn. Thay vì thường ngày cậu xoã tóc xuống thì bây giờ cậu lại vuốt ngược nó lên, để lộ vầng trán cao và đôi mắt hút hồn của cậu.

Tên Jungkook kia cũng cố gắng kiên nhẫn đợi cậu ấy. Nếu không thì hắn đã đi lên phòng cậu từ lâu rồi. Nghe tiếng giày lộp cộp, hắn biết ngay đó là cậu. Vừa nhìn thấy cậu thì hắn không nói nên lời. Chẳng thể nào miêu tả khác hơn, bây giờ, khuôn mặt hắn đang đúng chuẩn "mắt chữ A, mồm chữ O". Phải mất vài tiếng gọi của Taehyung mới kéo hắn về lại thế giới thực. Nếu không thì hắn đã suy nghĩ chuyện đâu đâu rồi. Đường đi đến chỗ hẹn cũng mất tầm 15- 20' nên cũng có thời gian để nói chuyện. Taehyung có ý định hỏi hắn nhưng thôi. Sợ lúc cậu hỏi thì hắn lại mắng cho một trận. Hắn thấy cậu cứ ấp a ấp úng, liền nói

"Muốn gì thì nói đi"

"A... dạ?"

"Anh thấy em nãy giờ cứ ấp úng hoài. Có gì thì nói đi. Đang đợi đèn đỏ nên cũng tiện mà".

"Dạ... là như thế này... ba của em bây giờ phải xoay sở tiền nong cho cả nhà một mình nên... em sợ là ông gánh vác không nổi..vì ông kết hôn cũng hơi muộn nên bây giờ cũng gần 50 rồi... Em chỉ.. thắc mắc là... anh có thể... cho em đi làm được không?"

[Fanfic | KookV] [HOÀN] Kẻ Nói Dối Là Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ