Chương 4

10.7K 594 29
                                    

Trước kia tôi không thường hay viết nhật ký, ngoài Tiêu Thận ra, không tìm thấy người thứ hai thật lòng nghe tôi tâm sự cả, nhưng đối với Tiêu Thận thì tôi lại ấp a ấp úng, nên quyển nhật ký dày cộp vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ bí mật kia bỗng dưng trở thành bạn tâm tình của tôi. Quyển nhật ký như một người bạn, im lặng, kiên nhẫn, mặc cho tôi tỏ ra tức cười ngô nghê đến đâu, nó cũng đều chăm chú lắng nghe một cách chân thành, không hề nhếch mép chế nhạo.

Có một buổi chiều, trong tiết Sinh Học, giáo viên tập hợp những bạn tình nguyện đến vườn trường, nói chung tất cả mọi người đều chen chúc mà đi. Tôi cực kỳ mẫn cảm với phấn hoa nên ở lại ký túc xá học bài một mình. Tranh thủ nửa ngày thảnh thơi mơ mơ mộng mộng, tôi đắm đuối với nhật ký của mình xong bèn leo lên giường trùm kín chăn đánh một giấc, lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon lành như thế này.

Đó giờ tôi đã ngủ là ngủ thẳng cẳng nhưng lần này trước khi tiếng chuông báo thức vang lên, tự tôi đã mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Cảm giác bức bối này… có kẻ đang nhìn mình chòng chọc, ánh mắt chẳng hề tốt đẹp hay mang thiện ý gì cho cam…

Đối mặt với ánh mắt sắc bén hoàn mỹ kia, tôi bừng tỉnh.

“Cậu, sao cậu lại ở đây!” thói quen ít khi khoá cửa phòng mắc toi.

“Cái mặt lúc ngủ háo sắc ghê chưa… Mơ gì hay đó?” cậu ta đầy châm biếm.

“Gì thì gì chắc chắn không phải mơ thấy cậu.”

Tôi chẳng buồn ngủ nữa, đứng lên mò dép ở dưới giường, khoé mắt lườm cái khoá cửa.

“Mơ Tiêu Thận hả?”

Lý Thiếu Phi cười lạnh ra vẻ ta đây hiểu hết làm lòng tôi không hề thoải mái chút nào, “Cậu nói bậy gì thế!”

“Hở? Tôi đọc cho nghe này.” cậu ta giơ tay lên sau đó lớn tiếng đọc. “Bàn tay của Tiêu Thận thật lớn, ấm áp vô cùng, bờ môi cậu ấy…”

Tôi như bị giáng một cú vào người, nhảy dựng lên kêu thất thanh, định đoạt lấy quyển nhật ký tội nghiệp mua ở vỉa hè cất giấu những bí mật thầm kín của mình đang bị mở ra.

Cậu ta dùng chút sức ngăn cản sự giãy giụa của tôi, thô bạo chà đạp quyển nhật ký dưới chân, day đi day lại hồi lâu, “Hoá ra anh không chỉ ngu ngốc mà còn háo sắc…”

Tôi giận run người, “Cậu… sao cậu có thể đọc lén…”

“Nếu không đọc, tôi sao biết ngữ như Tiêu Thận còn có thể dụ được anh.”

“Ra! Ra ngoài!”

Tôi mất đi lý trí, thô bạo vừa đánh vừa kéo cậu ta, muốn đẩy cậu ta đi. Người này, tôi không muốn gặp… con người… ác độc này…

Cậu ta không chịu lùi bước mà cứ sấn tới, xem chừng sức lực của tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt cậu ta, “Tiêu Thận với anh đã đến mức nào rồi? Thấy anh chung thuỷ như vậy, đừng nói đã lên giường rồi nhé?”

Tôi trợn tròn mắt không tin nổi. “Cậu, cậu nói cái quái gì thế! Bọn tôi, bọn tôi đều là con trai, sao có thể…”

[Đam/3P] Tôi và những tên dối trá [Lam Lâm] [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ