Chương 1

4.3K 78 4
                                    

Hôm đó trời mưa, Đồng Đồng cầm ô đi siêu thị mua gạo. Bác Lâm nhìn thấy, gọi cô sang nhà lấy.

Cô cầm túi qua, thấy Trí Tường trong bếp. 

"Mẹ anh bảo, cơm gạo nhà anh, chỉ nấu cho người nhà ăn"

Anh nhìn cô nghiêm túc. 

Cô xấu hổ, định chạy đi. Anh tóm cô lại.

"Nếu em muốn lấy gạo, trở thành con dâu của mẹ anh, em sẽ được tính là người nhà"

Cô không hiểu lắm, chớp mắt nhìn anh. Anh cười xoa đầu cô, đưa cho cô một túi gạo đầy 

Trí Tường năm đó 12 tuổi, Đồng Đồng bảy tuổi. 
_________________

Đồng Đồng học rất giỏi nhưng lại nhút nhát. Đám con trai trong lớp vì thấy cô xinh xắn, thường hay trọc ghẹo. Cô kể với bác Lâm. Từ đó, anh thường đưa đón cô mỗi ngày. 

Gia đình bác Lâm giàu có lại tốt bụng. Còn nhà cô chỉ có bà ngoại 60 tuổi. Ba mẹ mất đã vài năm.

Đi với Trí Tường, cô rất yên tâm, anh luôn cho cô cảm giác an toàn. 

Hôm đó anh đến muộn, cô tự về một mình, cậu bạn cá biệt lải nhải chạy theo tròng ghẹo. Cô làm ngơ, cậu ta tức giận bẻ tay cô. 

Anh vừa đến, lao vào đánh hắn bầm dập. Hai gia đình bị công an gọi đến giải quyết. 

"Em xin lỗi đã làm liên luỵ anh và hai bác" 

Cô áy náy cúi đầu. Anh cốc nhẹ trán cô, mỉm cười. 

"Ngốc! Không phải do em anh cũng đánh hắn, tên đó rất ngứa mắt"

Vì câu nói đó, cô thích anh. Tình cảm mới chớm vẫn còn non nớt. Cô không dám nói cho anh biết.

Cô mới mười hai tuổi, anh mười bảy.
________________________

Năm 16 tuổi, cô chuyển từ thích sang yêu anh. Cô không thổ lộ, còn anh vẫn hàng ngày lặng lẽ cạnh cô như cái bóng. 

Nhà anh giàu có, ba mẹ có công ty lớn. Cô với bà ngoại cuộc sống bình dị, an thường. 

Cô và anh, xét về gia cảnh ở hai thế giới. Xét về trí tuệ, anh ở trường được người ta gọi là
nam thần, anh bảnh bao, tài năng. 

Sự xinh đẹp và giỏi giang của cô chỉ cần đặt bên anh là trở nên mờ nhạt.

Cô không buồn, vì anh vẫn bên cô bất kể nắng mưa. Anh tốt với cô, chăm sóc, bao che cô. Cô biết, đó là tình cảm của người anh dành cho em gái. Nhưng cô thấy đủ, cô mãn nguyện. 

Một lần, cô bạo dạn hỏi

"Anh Trí Tường ! Sao anh tốt với em như vậy"

"Anh đang gán nợ cho em, sau này em trả"

Anh cười như gió xuân, cô không hiểu câu nói của anh đùa hay thật. 

"Nhưng em cứ bám theo anh, sau này sẽ không có cô nào dám yêu anh mất" 

"Đó là chuyện của sau này" 

Anh nhìn cô rất lâu mới nói. Câu trả lời làm cô mất mát, im lặng sóng bước bên anh.
__________________

Bỏ Lỡ Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ