Chương 2

1.5K 43 1
                                    

Đồng Đồng và Tần Huy đưa mắt nhìn anh. Cô bối rối, Tần Huy tức giận.

"Đồng Đồng! Anh ta là ai?"

Tần Huy lên tiếng. Anh tiến về phía hai người.

Đồng Đồng dùng sức rút tay khỏi Trí Tường

"Anh ấy là sếp của em"

Cô nói với Tần Huy. Quay lại nhìn Trí Tường, giọng đầy bất mãn.

"Anh làm gì vậy, buông tay em ra!"

Trí Tường nắm thêm chặt, tản mát tức giận. Kéo một cái thật mạnh cô đâm thẳng vào ngực anh, nhìn Tần Huy tuyên chiến.

Tần Huy vừa kịp vươn tay, tóm được một cánh tay của cô. Ba người trong tư thế giằng co.

"Anh không nghe cô ấy nói gì sao? Mau buông ra!"

Tần Huy lạnh giọng. Anh vừa mới đánh xe qua bên kia đợi cô, quay lại đã thấy cảnh lôi lôi kéo kéo này.

Lòng anh có cảm giác bất an. Quan hệ giữa họ là sao? Người đàn ông này đối với Đồng Đồng không đơn thuần.

"Buông tay? Dựa vào đâu?"

Trí Tường híp mắt, nhìn anh thách thức, tư thái cao ngạo tự tin. Thành công chọc Tần Huy nổi giận.

"Dựa vào tôi là bạn trai của cô ấy"

Tần Huy cực hạn nhẫn nại, anh giật mạnh lôi  Đồng Đồng về phía mình. Tay kia của cô lại bị Trí Tường dùng sức giữ chặt.

"Nếu tôi không buông thì sao. Cô ấy là cấp dưới của tôi, hiện tại chúng tôi vẫn còn công việc chưa giải quyết"

Trí Tường vô sỉ đưa ra lý do. Anh nhìn Đồng Đồng.

"Bây giờ, em muốn tiếp tục công việc hay là nghỉ?"

"Anh...!!

Đồng Đồng và Tần Huy nghẹn họng nhìn anh. Quen anh bao nhiêu năm, chưa bao giờ cô thấy anh vô lại như vậy. Tần Huy thì không cần nói, anh nhìn Trí Tường, trong mắt chỉ có khinh bỉ, coi thường lý do của anh.

"Đồng Đồng! Chúng ta đi"

Tần Huy quyết định kéo cô đi. Trí Tường cố chấp không buông tay khiến anh bộc phát, tóm cổ áo hắn.

"Anh muốn gì?"

Tần Huy trừng mắt, tức giận cực điểm. Đồng Đồng vội vã can ngăn. Giữa đường, ba người giằng co xô đẩy, không ai chịu nhẫn nhịn.

"Các anh có thôi đi không, các anh muốn đánh nhau sao?"

Cô tức giận lớn tiếng. Tần Huy nhìn cô, vội hoà hoãn môt chút. Trí Tường mắt điếc tai ngơ, vẫn vẻ mặt cao ngạo, thách đố.

"Đồng Đồng, tưởng em yêu người đàn ông thế nào, hoá ra là một tên du côn, mới động chút đã muốn đánh người"

Trí Tường phủi nhẹ vạt áo nơi Tần Huy vừa nắm. Giọng điệu nhàn nhạt mỉa mai.

Anh nhàn nhã tựa vào xe mình, hai tay đút túi quần.

Nghe châm chọc của anh, Đồng Đồng vừa khó chịu vừa tức giận. Anh là đang chê bôi cô.

Phải rồi, những người đàn ông khác so với anh đều thua kém, ít nhất là với cô. Ai bảo cô yêu anh, ai bảo trong lòng cô anh luôn ở vị trí số một dù anh có ti bỉ thế nào. Nhưng cô tuyệt không để anh xúc phạm Tần Huy.

Bỏ Lỡ Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ