Chương 3

1.1K 35 5
                                    


Tần Huy đứng sau cửa sổ thuỷ tinh lớn, nhìn xuống đường phố, dòng người nhộn nhịp, lòng anh lại trống trải.

Từ hôm đó đến nay đã vài tuần, anh với cô chưa gặp nhau lần nào. Đồng Đồng chỉ tranh thủ gọi cho anh những cuộc gọi ngắn ngủi.

Anh hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết.

Anh nắm điện thoại trong tay, mở màn hình rồi lại tắt, lòng nôn nao, cồn cạo.

Anh rất muốn gặp cô, nhưng nghĩ đến đó lại ra về một mình, anh không khỏi buồn bã.

Chuông điện thoại rung làm anh giật mình. Tần Huy nhìn màn hình vội mỉm cười bắt máy, gấp gáp như sợ cuộc gọi sẽ nhanh kết thúc.

"Đồng Đồng!"

Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng lấp lánh.

"Hôm nay em nhận lương, mời anh đi ăn một bữa"

Bên kia, giọng Đồng Đồng vui vẻ làm tim anh khẽ nhảy nhót.

"Được, anh sẽ đến sớm"

Anh không do dự đáp.

"Vậy nhé anh"

Cô cúp máy, nghịch ngợm cây hoa nhỏ trên bàn làm việc. Đối với Tần Huy, cô nợ anh, cũng cảm kích anh rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, anh hiện tại đã là người yêu cô, cô cần quan tâm anh.

Sau cuộc điện thoại, Tần Huy ngay lập tức ngồi vào bàn, xử lý hết công việc còn dang dở. Tinh thần đặc biệt phấn chấn, cả ngày tươi tỉnh. Anh đã có cơ hội để cầu hôn cô rồi.
_____________________

Đồng Đồng vươn vai, nhìn đồng hồ đã 6 giờ
tối. Cô thu dọn tài liệu gọn gàng, chuẩn bị ra về.

Cô đoán Tần Huy sẽ đến sớm hơn giờ hẹn, vì đó là thói quen của anh.

Vừa đứng lên, cô đã thấy Trí Tường tựa lưng vào cửa hai tay khoanh trước ngực. Cô giật mình.

"Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về sao?"

"Em chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi tiếp khách, tôi đợi em dưới gara"

Anh dứt khoát ra lệnh rồi bỏ đi trước.

Đồng Đồng sửng sốt đơ mặt ra. Công ty làm gì có lịch tiếp khách vào tối nay. Cô phải làm sao bây giờ.

Cô cuống quýt đuổi theo anh.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc, đợi em với"

Trí Tường dừng đột ngột, cô chạy quá vội nên không kịp hoãn, đâm sầm vào lưng anh, đau cả chóp mũi. Cô ngại ngùng vội lui lại giữ khoảng cách.

Trí Tường bất động vào giây, ấm áp thoáng qua khiến tâm anh mềm mai.

"Em có chuyện gì?"

"Em có thể xin nghỉ buổi tối nay được không ạ"

Cô nhìn anh trưng cầu. Anh quay phắt lại, lạnh lùng nhìn cô.

"Tại sao?"

"Em...em có hẹn"

Cô ngắc ngứ đáp, lời nói ra miệng đầy ngượng ngập. Tay vô thức đan vào nhau.

Bỏ Lỡ Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ