Văn án.

167 8 3
                                    

🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).

🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )

~~~~~~~

Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ...

Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau.

~~~~~

Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,

Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?

Chấp niệm chi luyến cõi hồng trần

Yêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.

Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ?

Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.

Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ.

Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.

Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xa

Đừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi...

[Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ]

[Gặp được huynh, huynh bao dung ta, che chở yêu thương ta, là hạnh phúc nhất đời ta. Xin huynh đừng khóc, đừng đau lòng nữa, lòng ta cũng sẽ rất đau.

Kiếp này vướng bận đã quá nhiều, chỉ đành hẹn huynh kiếp sau. Con gà trống lớn của ta, xin lỗi huynh. Thực xin lỗi. ]

[Dù là ở xa tít tận chân trời, ta nhất định cũng sẽ tìm gặp lại người.]

[Bây giờ, có thể...kết thúc được rồi. ]

~~~0o0~~~

_Khúc dạo đầu._

Nam tử anh tuấn tiêu soái hôm nào, giờ đây người mang đầy thương tích, lấm lem bùn đất, pha trộn lẫn màu máu đỏ tanh đang rỉ ra từ các chỗ trọng thương nặng trên người. Chàng cứ xiêu vẹo bước đi như người đắm chìm trong mùi tửu thơm nồng khiến người cuồng say như thế . Gương mặt đã bị những thứ đất cát cùng máu tanh tạp nham che đi mất, không còn nhận ra là ai nữa. Chàng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng mình vẫn còn sống. Còn người trong lòng, đã sớm không còn ở đây nữa. Đau đớn biết bao nhiêu! Mạng sống của chàng là vì nàng mà bảo vệ che chở. Mất nàng rồi, chàng còn lưu luyến gì chăng? Thế nhưng tại sao lại vẫn gắng mình chạy thoát khỏi trận sập đổ đó, cớ sao lại chạy đi thật xa. Chàng còn lưu luyến điều gì? Phụ thân mang tội phản nghịch, người chàng thương yêu nhất đã không còn sống. Chàng sống còn ý nghĩa gì nữa đâu? Cớ sao vào khoảnh khắc cuối lại tự dưng khao khát được sống, khao khát được tỉnh dậy đến như vậy cơ chứ? Là vì bản năng sinh tồn mà tự phản ứng qua khỏi cơn nguy hiểm hay là do chấp niệm trong lòng? Là vì quá đau lòng vì nàng mà trốn chạy hay là vì muốn tiếp tục sống để nàng cảm thấy vui ? Có lẽ là tất cả. Mộng Dao đối với chàng là cả thế gian. Không cần quan tâm lý do chàng chạy khỏi đó là gì, chỉ cần biết, chàng phải sống, chàng muốn gặp lại bọn họ, chàng muốn an nhiên cười để nàng nơi xa cảm thấy vui... Chỉ cần thế, là đủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Phương Hoa Dao Mộng ] Chấp niệm . Nhân sinh, lưu luyến gặp lại người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ