Ta là Lộc Hàm năm nay vừa tròn 17 tuổi
Lộc gia nhà ta ba đời làm thương nhân, cái có thừa chính là…tiền!. Xông pha quan trường? quá vất vả. Lăn lộn chiến trường? quá nguy hiểm, phụ thân mẫu thân Lộc lại chỉ có mình ta, vậy nên ta ngoài việc ăn trắng mặc trơn 3 bữa một ngày thì chỉ học thêm văn thư một chút, y thuật một chút. Bản thân ta luôn cho rằng như vậy là không phải, nam nhi đại trượng phu sức dài vai rộng phải công danh hiển hách, lưu danh sử sách, một chút thử thách đâu có ăn nhằm gì? Sống như ta bây giờ thật nhàm chán muốn chết.
Cho đến một ngày, phụ thân mẫu thân Lộc vì sợ ta rảnh rỗi sinh nông nổi đã ra một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là lấy vợ cho ta!
Hàm Nhi con xem, tiểu thư nhà Trần viên ngoại vừa tròn 16 lại đầy đủ công dung ngôn hạnh… Ah, còn con gái Lâm tri huyện hiền lương thục đức, nổi tiếng khắp vùng
Mẫu thân ta vừa gợi ý vừa nhìn ta ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Ta bỏ ngoài tai lời thân mẫu, chỉ ngồi nhấc chén trà lên thổi thổi nhấp nhấp.
Phu nhân cứ chọn ai bà thích, không cần để ý đến nó!
Phụ thân ta đương nhiên khác, ông nhìn bộ dạng ngao ngán ngứa mắt của ta liền hướng mẫu thân ta ra lệnh.
Con không lấy ai hết, duyên phận là do trời định, nếu trời không định cũng phải là con tự chọn
Ta đương nhiên không cam tâm, chuyện phu thê đâu có thể do người khác quyết định, nếu không phải là sống cùng với người mình yêu thương thì lấy làm gì ah~~
Làm gì có cái lý đó, cha mẹ đặt đâu thì mày ngồi đó
Là con cưới nương tử, nếu phụ thân mẫu thân thích thì tự lấy đi ah - Ta được thể lấn lướt phất áo toan bỏ đi.
Rốt cục tiểu tử ngươi muốn gì?
Phụ thân ta trừng mắt đập tay vào bàn gọi với theo.
Con muốn tung tú cầu!
Ta mỉm cười với phụ mẫu già đang nhìn ta mà vẻ mặt thì chính là bó tay toàn tập với nghịch tử.
Cậu xem, đám đàn bà đâu có giống chúng ta, ai lại nhặt tú cầu vì một nam nhân bao giờ, hơn nữa, họ đảm bảo không dám đứng cạnh cậu!
Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, bạn thân trong hội ngâm thơ đối liễn của ta phát biểu đầy am hiểu. Ta vì bị bức mà ngây ngô nghe lời chúng, rằng ta có thể an toàn thoát khỏi hôn nhân này dễ dàng, rằng làm gì có nữ nhân nào cọc đi tìm trâu mặt dày mà tranh tú cầu của ta.
Nhưng… giờ phút bước lên cổng lớn cận kề thế này thì ta hối hận thật rồi. Ta quên mất mình là ai…