Thế Huân, Lộc Hàm yêu em!
Câu nói này anh đã nợ em rất lâu… 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm.. anh cũng không biết nữa
Chỉ là lúc này, anh sợ rằng mình không thể nói, cũng không còn cơ hội để nói ra nữa…
Vì hôm nay, em kết hôn rồi….
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày đầu tháng tư đầy nắng, ngày mà gia đình anh chuyển tới khu phố nhỏ trong lòng thành Bắc Kinh rộng lớn này. Anh vẫn nhớ đứa trẻ có tóc nâu mềm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chào anh thân thiện,
Tiểu Lộc…
Tiểu Lộc…
Tiểu Lộc…
Dù anh có luôn gõ đầu em mắng rằng em nhỏ tuổi hơn thì em vẫn cứ gọi anh như vậy… Thứ âm thanh đó anh đã nghe tới mức in sâu vào trong tiềm thức, giống như lúc này đây, khi taxi dừng trước cổng nhà màu trắng cũ kĩ, ngưỡng cửa mà anh và em đã bước qua hàng ngàn lần, hàng vạn lần, chỉ cần nhắm mắt lại, cũng có thể nghe nó vang vọng
Chúng ta hay chơi trốn tìm chỗ này
Anh nấp
Em tìm không ra òa khóc lớn
Chúng ta tập xe đạp chỗ này
Em ngã nhào
Anh xoa đầu giỗ dành
Chúng ta học bài chỗ này
Em uống trà sữa, tựa lưng vào người anh nghe anh ôn bài
Hồi ức về tuổi thơ êm đềm trôi qua mà quá một nửa nó là kỷ niệm với em ùa về trong anh như lật mở từng trang của một cuốn truyện dài.. Nhiều khi anh nghĩ, nếu như thời gian cứ dừng lại khi chúng ta còn nhỏ như vậy, thật tốt biết bao…
Nhưng là con người mà, ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải đối mặt với những biến cố, vấp ngã trong đời mình…chỉ là với anh, hình như ông trời có hơi bất công hơn một chút
Ba mẹ anh mất trong cơn bão năm đó.
Anh khóc.
Đó là những tiếng khóc lần đầu tiên anh biết, tiếng khóc sau này khi tắt đi, còn vẳng lại một điệu thở dài chua xót trên ngày tháng bơ vơ
Em không biết đâu, anh chỉ mới mười bốn tuổi, tai nạn thảm khốc chớp mắt cướp đi sinh mạng của những người thân yêu nhất, cảm giác mất mát gia đình, cảm giác chỉ còn lại một mình đối mặt với tất cả mọi thứ đáng sợ như thế nào, không phải bất kì ai trên thế giới này có thể hiểu được.
Em, đứa trẻ hàng xóm mười tuổi đã gạt nhẹ nước mắt trên mặt anh.
“Lộc Hàm đừng khóc, Thế Huân trở thành gia đình của anh có được không?”
Anh lúc đó đã chẳng biết phải bấu víu vào cái gì để mà tiếp tục tồn tại, cứ mặc để cho em ôm vào lòng, mặc cho em an ủi, mặc cho ba mẹ em nhận anh làm con nuôi, mặc cho em biến anh thành anh trai của em.
Thế nhưng dù em và ba mẹ có đối xử tốt thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào xóa được hoàn toàn ám ảnh sâu kín trong lòng, cái luôn hành hạ anh mỗi ngày trời nổi gió lớn hay mưa tầm tã.