Đoản 2. Về nhà với anh!

70 8 0
                                    

Hai gia đình quen thân nhau nhiều năm. Anh và cô sớm đã được định hôn ước.

Ngày nhỏ, anh đi đâu cô theo đó. Anh thường mắng cô vô duyên, bày đủ kế cắt đứt cái đuôi này. Cô thường cười tít mắt, càng quấn chặt anh hơn.

Lớn hơn một chút, cô nhận thấy sự thờ ơ của anh, không bám theo anh nữa. Bỗng dưng mất một cái đuôi, anh tức giận quay lại bám dính lấy cô, không để đứa con trai nào có cơ hội tiếp cận cô.

________________________________________
"Gia Lâm, bạn gái mày có bạn trai rồi!" - một bạn học hớt hải chạy vào, không ngừng vỗ ngực nói.

"Dù sao cũng là bạn gái tao! Không sao, sớm muộn gì cũng về cùng một nhà!"

"Bạn trai của bạn gái mày là Duy công tử đấy!"

"Gììì... c...ơ...ơ...?...?... Con nít con nôi còn đòi có bạn trai! Phải chỉnh lại trước khi lấy về mới được!!". Mặt anh hằm hằm đầy sát khí phóng nhanh ra ngoài.

Bạn học nào đó há hốc mồm 'Bằng tuổi nhau cả, lại bảo bạn gái trẻ ranh học đòi yêu đương!?!'
________________________________________
Thằng bạn thân mặt méo xệch cầm điện thoại giơ trước mặt anh "Gia Lâm, bạn gái mày gửi tin nhắn tỉnh tò tao!"

Mắt anh lóe lên tia lửa. Chiếc điện thoại nào đó vỡ tan, "an tọa" cạnh thùng rác.

_________________________________________
"Hội trưởng, em chỉ mắng Gia Tuệ một câu, vậy mà bạn ấy cậy có quyền thế bắt nạt em! Anh xem, phạm lỗi mà mặt bạn ấy vẫn tỉnh bơ kia kìa...". Một bạn học ủy khuất nói, bày ra vẻ đáng thương.

"Tôi không có! Tôi chỉ là trêu đùa, khóa bánh sau xe bạn ấy, rồi lỡ tay thả chìa khóa xuống cống thôi!". Gia Tuệ phụng phịu nói.

"Được, để tôi giải quyết!". Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt anh.

Giờ về, trên con đường trải đầy nắng vàng, một bạn học nữ ấm ức vừa lau mồ hôi, vừa khệ nệ vác chiếc xe bị khóa bánh sau, hai lốp bẹp dí, chốc chốc dừng lại lấy hơi, luôn miệng cằn nhằn.

"Hội trưởng không công bằng!"

"Hội trưởng lưu manh!"

"Hội trưởng cậy thế ức hiếp người quá đáng!"

"Hội trưởng dung túng bạn gái!"
________________________________________

Lên đại học.

"Này, Gia Lâm, cậu... Hai..hai người...làm gì thế? Gia Lâm...cậu?". Mặt cô tái mét, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Hai người định hôn nhau?". Cô cắn môi, tay bấu chặt mép váy, mắt ngấn lệ. 'Gia Lâm và bạn thân cô?'

"Gia Tuệ!"

"Không, tôi không nghe, không muốn nghe! Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không nhìn thấy gì cả. Cứ tiếp tục... đi!!". Cô khó khăn thốt ra từng câu từng chữ, giọng lạc hẳn đi. Họ thật nhẫn tâm, nhẫn tâm giáng cho cô một đòn chí mạng! Cảm giác này...thật khó chịu!

Cô chạy nhanh ra ngoài. Bên trong, Gia Lâm, An An - bạn thân cô mỉm cười thỏa mãn.

Hôm sau:

"Quản gia Hứa, Gia Tuệ có nhà không ạ? Bọn cháu đến thăm bạn ấy ạ"

"Gia Lâm, An An, hôm qua hai đứa làm gì để Gia Tuệ khóc sưng cả mắt, cơm không chịu ăn, nằng nặc đòi đi du học? Trước kia bảo nó có đi đâu."

"Gia Tuệ, đi du học?"

"Con bé vừa mới ra sân bay!". Gia Lâm và An An nhìn nhau, bắt xe đến sân bay.

"Kia rồi! Gi...a... Tuệ...uệ...!!!!!!!". Anh cố đuổi theo cô, bước chân cô dường như còn nhanh hơn. Người con gái ấy...thực sự đi rồi.

Bầu trời hôm ấy mịt mù đến kì lạ. Là trời âm u, hay lòng anh nổi giông bão?

________________________________________

"Gia Lâm, An An, con bé vừa về nước hôm qua!"

"Gia Lâm, An An, nó đến công viên rồi, hai đứa mau ra đi!"

"Gia Lâm, An An, phải xin lỗi nó, đừng để nó đi nữa!"

________________________________________

Buổi gặp hôm ấy đã hóa giải tất cả.

Cô vỡ òa nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt! An An nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng lau những hạt ngọc trong suốt lăn trên má cô.

Là cô quá thờ ơ, chưa một lần đáp trả tình cảm của anh!

Là cô bạn An An ngây thơ bày trò để anh thấy được tình cảm cô dành cho anh!

Là anh đã đuổi theo cô, nhưng cô không dừng bước, hai người lỡ nhau cả tuổi trẻ!

Là một người cố gắng tìm kiếm, người kia ra sức trốn chạy!

"Về nhà với anh!".

Bầu trời hôm ấy lại xanh đến kì lạ. Là trời vốn xanh, hay lòng anh tỏa nắng?

________________________________________
"Tôi xin nhận Trình Gia Lâm làm chồng và hứa sẽ thủy chung với anh trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọn cuộc đời."

"Tôi xin nhận Hoàng Gia Tuệ làm vợ và hứa sẽ thủy chung với em trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời."

Hai người nhìn nhau đắm đuối, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh chưa từng tỏ tình với em!"

Anh cười tươi hơn nữa "Anh đợi em trưởng thành, chờ em bao nhiêu năm, đó không phải lời tỏ tình?"

"Vậy anh già quá rồi..."

"Trách ai đây?...". Đáy mắt anh lóe lên tia gian tà "Anh già rồi! Vợ ơi, về nhà với anh! Anh cảm thấy đói rồi!!!"

Gò má phiếm hồng, cô cúi mặt xuống đất cười tủm tỉm, mặc anh kéo cô chạy ra khỏi lễ đường trong vô vàn tiếng reo hò chúc mừng.

Nụ cười em cho anh cảm giác yên bình, ấm áp. Như loài hoa hồng xanh kiêu sa kiều diễm, dẫu biết có gai nhưng vẫn nguyện trầm luân không rời...

- Hết -

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ