Chương 7: Mèo về nhà

969 35 0
                                    


Biện Bạch Hiền cởi áo sơ mi, chọn ra từ trong tủ quần áo một cái áo màu trắng khoác lên người. Vạt áo vừa vặn đến chỗ đùi, bên dưới Biện Bạch Hiền không mặc gì hết.

Hương thơm của sữa tắm trên người thoang thoảng bay tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút mệt mỏi, trong chốc lát nằm trên giường mà ngủ thiếp đi.

Cửa sổ không có đóng, gió từ bên ngoài thổi vào, có chút se se nhưng cũng rất dễ chịu. Rèm cửa màu trắng bị thổi lên, toàn bọ đều rất mỹ diệu, êm dịu vô cùng.

Biện Bạch Hiền mông lung nhìn thấy Biện Bạch Minh, đang dịu dàng nhìn cậu, gọi tên cậu: “Hiền Hiền, Hiền Hiền, Hiền Hiền ngốc này, anh phải đi học rồi, chốc nữa nhớ phải ăn sáng đó.”

Nhưng cũng chính vào buổi sáng hôm đó, toàn bộ mọi chuyện đều đã thay đổi. Biện Bạch Hiền biến thành cô nhi, không còn nơi dựa dẫm. Ánh mắt Biện Bạch Minh buồn bã nhìn về phía cậu, anh nói: “Hiền Hiền, là anh không tốt phải không?”

Biện Bạch Hiền khóc òa lên, ôm lấy thân thể dính đầy máu của Biện Bạch Minh, nói: “Anh, anh phải tin tưởng em.”

“Anh tin tưởng bảo bối của anh mà. Ngoan nào, Hiền Hiền, đừng khóc.”

Biện Bạch Hiền nhìn về trước, không gian trắng xóa, Biện Bạch Minh gọi cậu là bảo bối, cậu luống cuống thúc giục bác sĩ mau mau cứu anh cháu. Người mà cậu yêu thương nhất, đến sau cùng kết quả lại thành như thế. Anh có lẽ đã rất đau lòng, miệng vừa nói tin tưởng, vậy mà ... Nước mắt còn chưa dừng, lại tiếp tục rơi xuống.

Đằng sau có chút ướt át, mang theo cảm giác thô ráp, Biện Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo thân thể. Biện Bạch Hiền cảm giác cơ thể bị đảo lộn, mờ mờ ảo ảo mở mắt ra. Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt. Cơ thể cậu lập tức cứng lại, tùy ý để Phác Xán Liệt hôn lên khắp khuôn mặt. Sau đó gần đến bên môi, liền dừng lại.

Phác Xán Liệt là đang đợi, cùng Biện Bạch Hiền tự mình hôn lên.

Ngón tay hắn tham tiến vào trong mật huyệt, hỏi: “Vẫn đau phải không?”

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, thanh âm mang theo giọng mũi mới vừa tỉnh ngủ, vốn đã là mềm mại, nũng nịu, nay còn càng thêm mê người hơn: “Đau..” Phác Xán Liệt vuốt nhẹ tóc cậu, hôn nhẹ lên trán, nói: “Ừ, ngủ đi.”

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hắn: “Chỉ thế thôi?” Phác Xán Liệt hỏi ngược lại: “Còn thế nào nữa?” Biện Bạch Hiền mau chóng rụt đầu vào chăn, cả người co lại thành một khối màu trắng lớn.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền từ phía sau, Biện Bạch Hiền không kìm được mà hơi rúc rúc tựa về phía sau. Đã từ rất lâu rồi, không có ai ôm cậu ngủ như thế. Nhiệt độ nóng rực từ cơ thể Phác Xán Liệt truyền sang cho Biện Bạch Hiền, như thể muốn đem cậu thiêu đốt vậy.

Buổi sáng. Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, bên cạnh đã không có ai. Nửa bên kia lạnh băng, giống như chưa từng có ai nằm đó, khiến cậu có chút mơ hồ, nghĩ chuyện đêm qua là do chính mình nằm mơ, chẳng biết nên coi là mộng đẹp hay là ác mộng, trong mơ cái gì cũng có, kể cả Phác Xán Liệt, dịu dàng và vô hại.

[ChanBaek][Chuyển ver][HE] Bảo bối, em đang quyến rũ anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ