chap 3

247 21 11
                                    

Quả thật bảo bối biết đi là chuyện vui nhưng là mọi người làm trong nhà rất là mệt mỏi nhữnh khi Đại Nhân làm ở công ty. Hôm nay Tp. HCM nhiệt độ lên tới 39°. Vậy mà tiểu Duy lai thích chạy ra ngoài chơi . Dù người hầu chạy ra bế bảo bối vào thì bé lai chạy ra . cứ như vậy liên tiếp tới chục lần như vậy . người làm thì mồ hôi nhễ nhại nhưng duy tỏ vẻ thích thú chạy thêm được một lúc thì đã thẫm mệt nhưng cậu chủ nhỏ thì vẫn cười khanh khách. Lập tức sai nói vs hai tên bảo vệ đóng cửa lại ngăn không cho cậu chủ ra ngoài. Không được ra ngoài ..vậy là duy lăn ra khóc giỗ kiểu gì cũng không chịu nín...hết cách nhưng nữ hầu tromg nhà bè chuẩn bị chỗ chơi và không thiếh chiếc dù lớn che nắng cho tiểu thiếu gia . Duy chơi tới tận trưa cùng với những người hầu của mình vừa chơi vừa ăn. Đã đến lúc mệt bé vô phòng mồ hôi đã thấm ướt bé tinh nghịch chạy vô nhà tắm nghịch nước tự mình cửu khuy áo và bỏ quần rồi vặn vò hoa sen chơi. Chơoi chán thì bé ra ngoài học theo ba ba hay làm cho bé mà lấy chiếc khăn tắm quấn quanh rồi chui và mền ngủ. Người làm thấy im lạng thì lên lầu mạo gan nhìn qua lỗ cửa phòng chủ nhân thì thấy tiểu thiếu  gia đanh ngủ. Không giám làm phiền mà xuống nhà dọn dẹp.

Hôm nay do công việc hoàn thành sớm.nên  Nhân về nhà vào lúc 1h trưa để chơi vs bảo bối của mình. Vừa vào đến đại sảnh biệt thự thì đã hỏi ngay đến bảo bối
( người làm cúi đầu hai bên để chào chủ nhân về)
" thiếu gia đâu rồi hôm nay ở nhà thế nào"
" dạ bẩm.thiếu gia đang ngủ trên phòng hôm thiếu gia có...."
Bà quản gia kể về sự việc trong sáng ngày hôm nay khiến cho mày Nhân nhăn lại. Vì anh biết nhiệt độ bên ngoài với bên trong biệt thự chênh lệch nhau hơn chục độ vậy thì bảo bối của anh sẽ bị ốm mất. Nghĩ mới nhớ từ khi bảo bối biết đi trước khi ngủ trưa đề bấm điện thoại cho anh tuy không nói rõ toàn bộ nhưng bé vẫn nói rất nhiều và bắt ba ba hát ru rồi ngủ đi lúc nào không biết nhưng hôm.nay ngoại lệ bé không hề gọi điện . Không nhiều lời với đám.người hầu Nhân lập tức lên chạy lên phòng. Vừa mở cửa ra liền thấy bảo bối của anh tóc vẫn ướt khuôn mặt nhợt nhạt lại gần sờ chám bé thì thấy rấy nóng lật chăn ra thì biết bé không mặc đồ người lạnh toát chắc là bị cảm rồi. Anh lo lắng kêu bà quản gia gọi điện cho Kelvin khánh bác sĩ riêng đồng thời là bạn thân của Nhân đến khám cho duy. Tức giận sai bà quản gia đuổi việc hết những người hầu hạ thiếu gia sáng ngày hôm nay. Nhìn đứa bé tinh nghịch đang nằm im bất động ở trên giường anh có cảm.giác lo sợ. Không giống như của người cha đối vs con mà nó còn ca cả hơn thế ....phải chăng là tình yêu nhưng hai người chênh lệch nhau đến 15tuổi sao có thể vì phải quản lý Trần Thị nên nhân được tăng tuổi để có thể ngồi lên vị trí chủ tịch như bây giờ. Nhưng....không biết trong lòng tiểu duy anh là.....?

# khám bệnh xong#

" Kelvin , bảo bối có sao không"
Nhân lo lắng nhìn khánh
" bé duy do chơi ở ngoài trời lâu cùng với mồ hôi ra nhiều và còn đụng đến nước lâu nên sốt rất cao may mà phát hiện sớm không thì sẽ rất nguy hiểm"
Nhìn duy im lặng anh không thích chút nào . Anh muống thằng bé ngồi trong lòng anh làm nũng . Muốn đùa nghịch cùng bảo bối nhưng bảo bối của ah vẫn hôn mê .
" Nhiệt độ của bé giảm chút ít rồi tý giờ cho bé ngủ lát dậy thì cho duy ăn rồi giúp cho bé uống thuốc  nha giờ bệnh viện có chút việc em đi trước có gì tồi em và tronie qua thăm rồi khám cho duy sau , bye anh~" Kelvin tạm biệt nhân rồi ra xe về bệnh viện.
( tiết lộ chút
Ttonie là ny của  kelvin .
Kelvin là bác sĩ mới đi du học tại anh về)

_____ nhận xét truyện giúp mk ----- cháp hơi ngắn mk bù lại sau nha_____

🎆🎂💒💐💎💍Bảo vệ em là niềm hạnh phúc🎶🎼🎵〽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ