chap 2

325 18 6
                                    

Đứa bé được đặt tên là Trần Thanh Duy. Từ ngày được đưa về biệt thự duy được anh chăm sóc rất chu đáo. Buổi sáng sau khi cho bé uống sữa thì anh mới đi làm. Đi làm về anh lại đút bộ cho bé dỗ bé ngủ. Anh đều muốn tự tay chăm sóc bé bất kì ai làm duy bảo bối của anh bị thương đều sẽ nhận hậu quả nặng nề.
Như mọi ngày Nhân về khá sớm thấy quản gia đang cho bảo bối ăn bột nhưng đứa bé khóc rất to. Lo lắng chạy vào bé bé. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc duy nín khóc thay vào đó là tiếng cười khanh khách khi bé tóm được ca vạt của Nhân mà kéo nghịch. Nhìn con vui Nhân Cùng không kìm nổi mà nở một nụ cười. Người làm trong nhà nhìn thấy anh cười mà chết ngất. Từ trc đến giờ họ chỉ toàn nhìn thấy hơi lạnh toát ra từ con người của anh.
-/Thưa thiếu ra...cậu chủ chưa có ăn gì .
- Ngươi sai người nấu cho bảo bối đĩa bội khác rồi mang vào phòng ta sẽ tự tay đút cho bảo bối của ta ăn.
Ông quản gia " dạ" rồi lui vào trong. Nhân ẩm bé lên phòng
- Bảo bối ngoan của ba...con mau lớn đi ba ba sẽ cho con đi chơi na.
- nha nha , duy giường như hiểu được ba nó nói cái j nên cũng luyến thắng cười rồi nói chuyện vs ba ( nói theo ngôn ngữ của bé nha)
Đặt bén nằm lên giường chơi đuà một lúc thì đồ ăn của bảo bồi đã xong. Bão bối ngoan ngoãn để nhân đút cho và nhanh chóng ăn hết đĩa bột. Vừa ăn xong thì bé oà khóc ' " bảo bối của ba buồn ngủ rồi sao...nào nguoan ba ba ri con ngủ na..."
Ru bé ngủ xong đã là 10 giờ đên. Nhân quay về bàn để giải quyết và bản thảo. Xong xuoi quay ra đã thấy bé đang mở mắt chừng chừng hai tau với lấy những xúc xắc nhỏ treo ở trước mặt. Đứng lên pha cho bé bình sữa ... Đầu ti vừa chạm vào môi là bảo bối đã mút lấy mút để hai tay tự dữ bình . Trông đáng yêu vô cùng. Bú hết sữa mà duy vẫn khômg chịu buông bình ra nhân cố kéo bình ra nhưng dứt được bình ra là duy oà khóc. Không làm được j chỉ biết trả lại bé ... May mắn cho Nhân là duy rất ngoan nên chơi được một lát là tự động đi ngủ.
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé đắp mền cẩn thận rồi chìm vào giấc ngủ.

____ bé duy lên hơn 1 tuổi______
Đã hơn một tuổi nhưng duy vẫn chưa biết đi, cũng chưa nó đc tiếng nào. Khác hoàn toàn với những bạn cùng chăng lứa. Nhân cũng lo lắng nhưng lại nghĩ chỉ là bé phát triển chậm.chút thôi ko có vấn đề gì cả. Một phần cũng là Nhân lo cho bảo bối của mình sẽ bị thương. Lần trước vú nuôi đã dụ duy đi một bước khiến duy té chảy máu ở chân. Nhân tức giận đuổi bà vú đi rồi gọi cả bác sĩ đến khám cho bé( cưng vậy sao?😍). ____

___ chủ nhật hạnh phúc _____
Duy   một tuổi rưỡi______
  Hum nay là chủ nhật nên Nhân không đến công ty mà ở nhà chơi với tiểu bảo bối. Mới 6h sáng Nhân vẫn còn chìm trong giấc ngủ nhưng bảo bối của anh thì không pít dậy từ lúc nào . Nhưng đúng duy rất ngoan. Dậy ko những ko khóc mà còn ngồi chơi một mình cho ba ba ngủ. Nhưng không khóc ko nghĩa là ko nghịch. Chơi chán rồi bé quay sang Ba thấy ba nó vẫn ngủ bèn chèo xuống giường . Nhưng chiếc giường khá cao khiến duy không ch.được chân xuống đất nên bị té. Tuy có một lớp bông dầy ở phía dưới nhưng ngã như vậy khiến duy  hoảng
- oa..oa..oa~~~~
Duy nằm ở dưới thảm mà khóc nấc
..nghe tiếng bảo bối khóc nhân choàng dậy nhìn thấy bé nằm dưới đất thì cũng đã biểu chuyện j. Vội dậy ra bế bé lên
- Tiểu duy bảo bối ngoan~ là ba ba không tốf...nín đi..ba.ba thương ngoan ~ ...
- --baba...baba.. @#₫%#%@@
Nghe hai tiếmg " ba ba " từ miệng bé ra hai mắt Nhân sáng rực lên. Đôi mọi cong lên vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.. Con anh bắt đầu nói được rồi nè. Không những vậy tiểu didi của anh còn biểt mần theo mép giườmg tập fi nữa. Lúc sau khi đã quen dần bé đã buông hai tay ra để đi. Nhiều lần té làm bé ngồi phệt xuống anh có lo lắng nhưng thấy con vẫn cười nên anh để duy tự đứng dậy . bư ớc đi có không vững nhưng nhìn bé đi quả thật rất dễ thương

🎆🎂💒💐💎💍Bảo vệ em là niềm hạnh phúc🎶🎼🎵〽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ