Chap 2: Niềm đau khổ của em

1K 40 10
                                    

Dù bên nhau , dù xa nhau

Anh vẫn sẽ trong tim em

Anh vẫn sẽ trong tim em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 -----------------------------∆---------------------------Sáng hôm sau , Nhiệt Ba thu dọn hành lí , rồi đi đến quán cà phê nơi cô làm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------------∆---------------------------
Sáng hôm sau , Nhiệt Ba thu dọn hành lí , rồi đi đến quán cà phê nơi cô làm

Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi - cô nhăn mặt, nghẹn ngào nói

Kể từ hôm nay tôi không còn được gặp mọi người nữa rồi - lời nói đầy hối tiếc của cô

Bỗng nhiên một chiếc siêu xe dừng lại trước quán - Beep ... beep ... - còi xe vang lên

Vợ yêu , mau lên xe đi - Tiếng một người con trai gọi , cô quay lại nhìn ra cửa . Đó không ai khác chính là tổng tài Lộc Hàm

Chào tạm biệt mọi người - cô quay lại nói rồi bước vội ra ngoài

Bước lên xe cô cứ nghĩ ngợi - không biết chuyện gì xảy ra đây

Chợt trong đầu cô nghĩ đến cô nhi viện , nơi cô được nuôi dưỡng

Trở tôi đến cô nhi viện A trước được không - cô cười gượng nói

Được thôi , nếu cô muốn - Lộc Hàm nhìn cô bằng ánh mắt tò mò

Từ đây đến cô nhi viện A rất xa nên anh đã chủ động nói chuyện trước

Cô thấy chiếc xe này của tôi mới mua như thế nào ? - Lộc Hàm nghĩ cô gái nào chả thích chiếc siêu xe tốt như vậy chứ

Những vật này đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả - cô lắc đầu rồi nói

Lộc Hàm ngạc nhiên nhưng rồi anh lại nói tiếp - cô tên Địch Lệ Nhiệt Ba đúng không - anh cười

Đúng vậy , anh điều tra nhanh đấy - mặt cô không một biểu cảm

Vì cô là người đầu tiên chở trên chiếc xe này nên tôi sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Địch , cô nghĩ sao ? - nói xong , anh cười lớn đủ để cho cả phòng nhạc opera nghe được

Cô quay qua nhìn Lộc Hàm với vẻ ngơ ngác nhưng lúc sau cô bảo - anh thích ghẹo người quá nhể - khuôn mặt cô đỏ ửng

Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà đã đến nơi . Cô bước xuống bao nhiều hồi ức ùa về . Cô bước đến phòng học , Lộc Hàm bước theo sau

Anh có biết không ? Nơi đây là nơi chúng tôi được dạy bảo tận tình nhất - nói xong Nhiệt Ba bước tiếp đến phòng ngủ

Đây là nơi chúng tôi chơi đùa - cô cố cười gượng rồi bước tiếp đến phòng ăn

Hồi nhỏ tôi ngồi ở đó ( chỉ về phía giữa bàn ) . Vì tôi ăn quá nhiều nên ai cũng gọi tôi là Địch Béo - Lộc Hàm cố nhịn cười rồi cùng Nhiệt Ba bước đến phòng viện trưởng

Thưa thầy , em là Địch Béo đây ạ

Là em sao ? - viện trưởng mừng rỡ

Em muốn cung cấp tiền cho trại được không ạ ? - Hàm nhìn Ba thích thú

Được , cảm ơn con

Vậy con đi đây

Lộc Hàm thắc mắc tại sao không thấy cô giáo dạy của Nhiệt Ba nên hỏi - Cô giáo dạy em đâu ?

Nhiệt Ba bước nhanh vào xe mà không trả lời , Lộc Hàm không biết làm gì nên cũng vội vã bước vào rồi phóng xe đi

Anh muốn biết cô ấy à . Thật ra thì cô ấy ... đã ... mất rồi - cô muốn khóc nhưng lại cô gắng mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối

Xin lỗi vì đã hỏi - anh buồn bã quay sang Nhiệt Ba thì thấy cô ấy lấy tay che mặt , những giọt nước vẫn rơi xuống . Cô dần dần rơi vào giấc ngủ nhưng hàng mi vẫn còn ướt đẫm

Nguồn : snlko_ilu

P/s : vẫn câu nói đó không được sao chép copy dưới mọi hình thứ

[FanFic LUBA] Cô Ngốc Hãy Cho Anh Một Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ