Góc Tối

180 28 7
                                    

Có đôi khi, câu chữ chỉ là điều xa xỉ.

Có đôi khi, lời nói chỉ một thứ tạp âm vô nghĩa.

Có đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng bị coi là sai trái.

.

.

.

Đối với tôi, cuộc đời chính là những cái "đôi khi" ấy. 

...

"Cậu học hành như thế này thì liệu có đặt nổi một cái mũi giày vào trường đại học nào không? Đi học làm gì cho tốn tiền của bố mẹ ra?" 

"Rốt cuộc cậu là cái loại gì mà đầu óc lại ngu đần chậm hiểu đến như thế? Bố mẹ cậu thật là vô phúc."

Đầu óc con không thông minh, bản thân con là người hiểu rõ nhất. Làm sao mà con không biết chứ? Cùng một bài tập, con xin lỗi vì con là người duy nhất không thể hiểu được cách nó vận dụng. Con ước rằng, dù chỉ vài phút thôi, thầy có thể đến gần và giảng giải cho con, để con hiểu được như các bạn khác. Làm ơn đừng hỏi con không hiểu ở chỗ nào, làm sai ở đâu. Nếu con biết mình sai, liệu con có tiếp tục làm? Nếu con hiểu được, liệu con có cần đến trường để đi học? Muốn biết thì phải hỏi, nhưng con phải hỏi từ đâu đây, khi ngay từ khi bắt đầu con đã không hiểu?

Con xin lỗi vì con ngu đần. Con xin lỗi vì đã làm lỡ dở thời gian vàng bạc quý báu của biết bao nhiêu con người. Con xin lỗi vì Đại học chưa bao giờ là ước mơ của con. 

Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời.

...

"Tại sao mày không thể giỏi giang được như con người ta? Người ta cho con cơm no áo mặc, tao có thiếu mày cái gì?"

"Mày muốn bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ mày có phải không? Muốn tao đi đường cũng không thể ngẩng nổi cái mặt lên phải không?"

"Học không nổi, không bằng được người ta thì nghỉ học đi làm đi. Tao không muốn tiêu tiền cho một đứa như mày nữa."

Con không hoàn hảo như con nhà người ta. Chẳng thà con đẹp đẽ ưa nhìn một chút thì có lẽ mọi người đã nhìn nhận con khác hơn. Hoặc nếu đã xấu xí thì thông minh lanh lợi cũng được phải không? Đằng này, cái gì con cũng không có. Tướng tá đã lù khù, mặt mũi âm u xám xịt, đầu óc chậm chạp, tay chân lóng ngóng. Ba mẹ đã nuôi dạy con đủ đầy mà con lại lớn lên thảm hại tới mức này.

Con xin lỗi vì không được như mong muốn của ba mẹ. Con xin lỗi vì mỗi lần nhìn thấy con lại khiến ba mẹ ngán ngẩm buồn phiền. Con xin lỗi vì con chẳng thể đổi thành một người khác tuyệt vời hơn.

Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời.

...

"Sao mà mày nhìn chán đời thế? Không tươi tỉnh hơn được à?"

"Nhìn mày thôi tao cũng thấy mệt. Tốt nhất là mày nên che cái mặt của mày vào đi."

"Mặt mũi đã chả ra làm sao rồi, lại còn vô tích sự. Mày định sống thừa cho xã hội như thế à? Chết mẹ đi cho rộng đất. Chẳng phải tự nhiên mà ai cũng ghét mày, tự xem lại mình đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yoonseok] - Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ