#produce101: contemporary dance của chúng ta.

28 0 0
                                    

chú thích: đây (có thể) sẽ là phần cuối cùng của series #produce101. chữ có thể vì tương lai có thể sẽ còn những câu chuyện tạm ngưng.

--

/đã ngưng từ 170531/

zhu zhengting/jungjung - hong eunki | PG-rated.
oneshot | fluff, slice of life, dance collab!au, senior boys!au

note: khi mình biết đến jungjung và eunki thì đó là vào lúc đỉnh cao của hai người với màn nhảy đương đại. có ấn tượng lắm rồi dần thích hơn. khi viết cái này thì vì buồn cho hai người đều đi cùng nhau nên từ cứ tuôn ra, nhưng rồi dần dần chẳng dám viết nữa, vì buồn quá nên đã ngưng lại. có định viết lại không thì mình tính sau.


--

chuyện bị mắng, và bỏ nhà, với eunki đã là một điều quá quen.

hôm nay, cậu lại bị bố phát hiện ra đống đĩa nhảy đương đại mà cậu đã cố gắng giấu rất kỹ ở dưới gầm giường. vẫn những câu mắng chửi quen thuộc và lại cái hành động đem vứt hết tất cả bao công sức dành dụm từng đồng một của cậu ra ngoài thùng rác công cộng của bố làm cậu chán nản. cậu có cãi lại, có thuyết phục, cũng đã phải được số lần không thể đếm xuể trên đầu ngón tay nhưng chẳng thể nào khiến gia đình cậu đồng ý được. ắt nhiên, cậu cũng chẳng làm gì được khác ngoài hét lên sẽ không bao giờ từ bỏ đâu rồi chạy vội đi ra khỏi nhà.

"mày không lo học hành tử tế đi, sau này đến chó cũng không có nuôi nổi mày đâu," một câu nói chắc cả xóm nghe cũng phát ngấy, chứ chẳng phải riêng eunki về chuyện nhảy nhót của cậu.

"tất nhiên là con có học hành tử tế, nhưng nhảy là đam mê của con, và con sẽ không bao giờ từ bỏ đâu." eunki hét lên, rồi đóng sầm cửa phòng mình lại. và chạy đi, chao, một cảnh tượng quá quen thuộc với khu nhà cua eunki từ lâu.

ngoài trời hôm nay, lại nữa, rét run cầm cập. eunki, lúc chạy đi cũng chẳng thèm mặc thêm áo khoác vào, thành ra giờ đây, cả người cậu run run vì lạnh, cộng thêm cả cơn đói lẫn mệt mỏi. eunki thực sự, với tình trạng như thế này chẳng biết nên đi đâu, về đâu, thành ra chạy được đến một công viên cùng khu với nhà cậu thì tạm ghé lại nằm soài trên ghế đá.

mệt lắm rồi, lại kèm đói, eunki thực sự chẳng thiết nghĩ được gì nữa. không áo khoác, quên mất tiền, bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa vô gia cư cho lắm. eunki vừa nằm vừa mải mê nghĩ vu vơ ở đâu cho tới khi cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc ở đâu đó vang vào tai.

là dream của imagine dragons. một bài hát cậu hay nghe mỗi đêm, khi mọi thứ gần như nghỉ ngơi, chỉ còn tâm trí cậu là một mình nghĩ ngợi. nghĩ về giấc mơ được nhảy nhót, được uốn mình trong những điệu múa đương đại. và hôm nay, cậu cũng được nghe dream trong một không gian tĩnh lặng nơi công viên, và hình như là tiếng nhạc cũng khá lớn? eunki tò mò, giờ này, công viên đây vắng ngắt không bóng người, vậy thì tiếng nhạc phát ra từ đâu? ai bật nó lên, và sao lại bật ở gần đây, và vào giờ này? cứ thế, với một đống câu hỏi như vậy liên tục tuôn ra trong dòng chảy của ý thức, cộng thêm bản tính tò mò càng ngày càng cao, eunki quyết định đi tìm âm thanh ấy cho bằng được.

(forever) unfinished projects | minajin.Where stories live. Discover now