chắc mọi người biết tin rồi. và hiện giờ mình vẫn đang chưa ổn định lại được. mình đã dự kiến sẵn mọi thứ rằng mình sẽ dịch jongkey cho sự trở lại của mình, vì mình đã dịch jongkey được hai năm. vì jongkey là ultimate couple của mình. nhưng giờ thì có lẽ điều đó vô ích rồi. mình sẽ không dịch jongkey nữa. nhưng tất cả những dự án mình còn đang dở, mình vẫn sẽ đăng lên đây đầy đủ, coi như đó là một tribute trọn vẹn nhất mình làm được sau một hồi rất đắn đo và dù cho có chậm trễ.
đau buồn nhất, là phải chôn đi với quá nhiều yêu thương.
sau hôm nay, có thể mình sẽ không ở tài khoản này nữa.
p.s: có những đoạn rất ngắn, vì mình đã nán lại lâu. nhưng thôi, mình vẫn sẽ đăng, và tất cả bản dịch sau, đều là những bản dịch thô, chưa lần beta vì tất nhiên, mình đã xong đâu với lại theo thói quen, mình thường dịch thô xong mới xin permission. và bài này rất dài. dài vô cùng tận.
i. your body by risque, oneshot, nc-17 rated. (đã ngừng từ 15.01.15)
Cánh tay của Jonghyun kéo căng hết sức, lòng bàn tay của anh nhấn chặt vào bề mặt của bức tường, khóa chặt Key vào trong lúc hai người hôn nhau, chậm rãi và hòa hợp trong màn đêm, sự chà xát khiến miệng Jonghyun rên lên một tiếng hòa hợp giữa đau đớn và khoái cảm đến tê lòng.
lý do dừng lại: vì trước đó, mình đã dịch she's not your type cũng cùng author, và rating, nên dịch liên tiếp những fic rating cao cùng lúc với mình rất khó. và chị author này viết những fic rate như này rất tốt, chỉ tiếc là chị đi rồi. blog cũng xóa rồi.
ii. not different, but special by goomiho, oneshot, pg-13 rated, cảnh báo: kibum mắc tâm thần phân liệt. (đã ngừng vào 04.07.15)
Lần đầu Jonghyun để ý tới Kibum hoàn toàn khác với những cậu nhóc khác trong khu phố, đó là vào mùa hè sau sinh nhật thứ sáu của anh. Cậu nhóc trẻ hơn anh một tuổi khi ấy đang ngồi trong hộp cát ở sân trước, Jonghyun ngừng bước lại để nhìn chằm chằm qua hàng rào trắng nhà Kibum khi anh nhận ra cậu nhóc hàng xóm kia đang tự nói chuyện với mình hay ai đó trong tưởng tượng, thành thật mà nói, Jonghyun không thể kể được, anh chỉ có thể thấy được cách Kibum nói chuyện niềm nở về thứ gì đó như thế nào trong lúc dựng lâu đài cát. Anh tò mò nhìn cậu, cậu bé trẻ hơn thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, xem ra cậu có vẻ quá mải mê chơi với cát rồi tự cười khúc khích với chính mình, hết lần này tới lần khác hơi đứng người chút và la lên với một giọng nói nhỏ nhỏ, không, chúng mình không thể làm thế đâu hay ngừng làm phiền mình đi, mình muốn hoàn thành xong cái này đã.
Sau đó, trong bữa tối, Jonghyun hỏi ba mẹ mình xem Kibum đang nói chuyện với ai và mình thì có thể được chơi với Kibum không. Bố anh ngại ngùng ho ho vài tiếng, nhìn vợ mình với hai bên mày nhíu lại và hai bờ môi mím chặt lại vào nhau. Ban đầu Jonghyun không hiểu sao bố mẹ lại đều nhìn vào mình với biểu cảm khác lạ đến thế, nhưng rồi cậu nhóc lại càng khó hiểu hơn khi người mẹ giải thích cho anh rằng Kibum bị ốm. Lạ thật, rõ ràng anh nhìn thấy cậu bé trẻ hơn rồi mà, và Kibum không hề có cái mũi đỏ ửng hay mấy cái chấm đỏ kì lạ khắp mặt như một lần Jonghyun bị bệnh thủy đậu.
YOU ARE READING
(forever) unfinished projects | minajin.
Разноеa collection of everything i write or translate that is not (or may forever be) finished. if i have an idea of re-writing/re-translating any story in this collection, that unfinished story will be automatically deleted. /đây là chuỗi những dự án chư...