3

79 2 0
                                    

Lâm sướng lịm.

"Nhưng tại sao anh ta lại đến Clayton?" Nỗi tò mò của Tùng tuôn qua điện thoại. Tôi đang nép trong góc nhà kho, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên. "Anh ta đang ở vùng này."

"Không có lẽ trùng hợp đến thế, Tùng. Cậu không nghĩ anh ta đến để gặp cậu à?" Tim tôi chợt nhảy dựng lên trước gợi ý ấy nhưng chỉ là nỗi sung sướng trong khoảnh khắc. Thực tế ảm đạm, thất vọng là anh ta chỉ đến đây vì công việc.

"Anh ta đến thăm khoa nông nghiệp của WSU. Anh ta đang tài trợ dự án ở đấy." Tôi đáp.

"Ừ, phải rồi. Khoa đó được 2,5 triệu đô la tài trợ."

Ồ.

"Sao cậu biết?"

"Tùng, tớ là phóng viên mà. Tớ phải viết về anh chàng này. Công việc của tớ mà."

"Được rồi, Carla Bernstein[2], đừng la toáng lên. Cậu có muốn chụp ảnh không?"

[2] Một cây bút phóng sự điều tra nổi tiếng của Mỹ, trực tiếp điều tra và nổi tiếng khi phanh phui vụ Watergate.

"Tất nhiên tớ muốn chứ. Vấn đề là ai sẽ chụp và chụp ở đâu?"

"Tụi mình sẽ báo cho anh ta biết chỗ nào. Anh ta bảo đang ở quanh khu này thôi."

"Cậu liên hệ với anh ta được á?"

"Tớ có số di động."

Lâm truy hỏi. "Cái kẻ giàu có nhất, khó gặp nhất, bí ẩn nhất Sài Gòn đưa cậu số di động của anh ta hả?"

"À... ừ."

"Tùng. Anh ta thích cậu. Nhất định là thế rồi." Lâm nói thật chậm.

"Tùng, anh ta chỉ cố tỏ ra tử tế thôi." Khi nói ra điều đó, tôi hoàn toàn biết CON NGƯỜI có tên Phạm Lưu Tuấn Tài hoàn toàn không tử tế chút nào. Có thể, anh ta chỉ lịch sự. Một giọng thì thầm khe khẽ, biết đâu Lâm đúng. Đầu tôi nhói lên với ý nghĩ có thể, chỉ có thể thôi, anh ta thích mình. Chẳng phải anh ta cũng nói rằng vui vì Lâm đã không đi phỏng vấn đó sao. Tôi ôm mình trong một niềm sung sướng thầm lặng, lắc lư qua lại, tận hưởng cảm giác có thể là anh ta cũng yêu mình. Giọng Lâm mang tôi về thực tại.

"Tớ không biết ai sẽ chụp ảnh bây giờ. Thanh, anh chàng hay chụp ảnh cho bọn mình ấy, thì không được rồi. Cậu ấy đang nghỉ cuối tuần ở thác Idaho. Nếu biết đã tuột mất cơ hội chụp ảnh cho một trong những ông chủ hàng đầu Việt Nam , chắc cậu ấy sẽ vãi ra quần mất."
"Hmm... thế Trâm được không?"

"Tốt! Cậu nói với Trâm nhé, cậu bảo gì nó cũng làm. Sau đó gọi cho Trâm và hỏi xem anh ta muốn chụp ở đâu." Lâm có vẻ hấp tấp khi nói về Trâm.

"Tớ nghĩ cậu nên gọi cho anh ta."

"Ai, Trâm á?" Kate đốp lại sau khi mơ màng, nghe nhầm thành "cô nàng".
"Không, Tuấn Tài ấy."

"Tùng, đây là mối quan hệ của cậu."

"Mối quan hệ?" Tôi lên giọng cao hơn bình thường cả một quãng. "Tớ có biết gì về anh ta đâu."

"Ít nhất cậu cũng gặp rồi." Giọng Lâm sắc lẹm. "Mà có vẻ như anh ta còn muốn tìm hiểu ,Tùng gọi đi." Lâm gắt rồi cúp máy. Thỉnh thoảng nó ưa ra lệnh kiểu ấy. Tôi nhăn mặt, thè lưỡi với chiếc điện thoại.

50 sắc thái [lioncat ver]#wattys2017Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ