Chương 29 + 30

609 34 2
                                    


Chương 29

Từ đó về sau Diệp Đề liền ở trong văn phòng của Triệu Cách Phi. Nói "từ đó về sau", nghe cứ cảm thấy như thật lâu thật lâu, nhưng kỳ thật mới có hai ngày trôi qua mà thôi. Chính là hai ngày ngắn ngủn này, Triệu Cách Phi đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "tận thế."

Diệp Đề thích ứng rất nhanh, siêu cấp nhanh, phi thường nhanh... thậm chí có thể nói là nhanh đến mức không bình thường. Không phải có cậu ta quét tước, mua cơm, đun nước linh tinh không tốt, mà là cậu ta ở đây, những người khác làm việc đều không tốt – toàn bộ chị em phụ nữ trong văn phòng đều vây quanh cậu ta, công việc làm sao mà hiệu quả được?

Triệu Cách Phi thừa nhận, Diệp Đề cười lên quả thực xán lạn như ánh mặt trời, diện mạo cậu ta cũng vô cùng khả ái, anh có thể hiểu vì sao đám chị em cưng chiều cậu, bởi vì trước kia, anh cũng vì lý do này mà quyết tâm cải tạo đối phương.. Thế nhưng, vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác thì không thể chỉ dùng vài câu "Thật đáng yêu" là có thể giải quyết được.

Triệu Cách Phi có phần buồn bực mà ngồi nghĩ đối sách. Anh theo thói quen nâng tách uống một ngụm cà phê, sau đó lập tức phun ra, bực bội gọi Hoàng Tiểu Ly, người chuyên phụ trách café trà nước cho anh tới: "Tiểu Hoàng! Cô vào đây!"

"Làm sao vậy, luật sư Triệu?"

"Sao cà phê này lại ngọt như vậy? Không phải tôi vẫn luôn bảo cô đừng thêm đường vào hay sao?" Triệu Cách Phi nhíu mày chỉ vào tay cà phê đang cầm trên tay.

"Hả? Tôi không cho đường mà? Sau khi pha xong, tôi không bỏ thêm cái gì cả, lập tức bảo Tiểu Diệp đưa tới đây ngay..."

"Cô ra ngoài trước đi, gọi Diệp Đề vào cho tôi." Hai hàng lông mày Triệu Cách Phi lại càng nhíu chặt hơn.

"Anh Triệu, anh gọi em?" Diệp Đề vui vẻ tiến vào.

"Cà phê này là sao đây?" Triệu Cách Phi lắc lắc cái tách, hỏi.

"Hả, thì ra nó là cà phê à... Rốt cuộc dùng để trị bệnh gì vậy?" Diệp Đề nghiêng đầu hỏi.

Triệu Cách Phi không có thời gian giải thích với cậu, "cạch" một tiếng đặt tách xuống bàn: "Tôi hỏi cậu café này là sao? Có phải cậu bỏ thêm đường vào trong hay không?"

"Đúng vậy... Ngày đó em nếm qua loại thuốc này một lần, thấy đắng muốn chết được. Em nghĩ anh phải uống cái thứ đắng nghét như vậy, nhất định rất khó chịu, cho nên mới bỏ thêm đường, để anh dễ uống một chút..." Diệp Đề nhỏ giọng trả lời, trong lòng có chút khẩn trương: chẳng lẽ thuốc này tương khắc với đường sao?

"Cậu đừng gây thêm phiền toái cho tôi có được không? Tôi uống cà phê chưa bao giờ bỏ thêm đường!" Triệu Cách Phi nổi giận vỗ mạnh mặt bàn. Diệp Đề hoảng sợ, lập tức khổ sở cúi đầu: "Thực xin lỗi... Thì ra cái này không thể pha đường, em không biết... anh Triệu, em sai rồi..."

"Thôi đi, lần sau đừng tự ý làm loạn, cậu ra ngoài đi." Triệu Cách Phi thở dài, đổ tách cà phê nọ đi, gọi Hoàng Tiểu Ly pha lại một tách khác.

[ Đam Mỹ] Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc - Thanh Hưởng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ