Anh không sợ bẩn nhưng tôi sợ.
Quán ăn đồ Âu ngày thứ 7 khá đông người,những người vào đây đều thuộc giới thượng lưu.Khung cảnh sang trọng,xa hoa bậc nhất.Mỗi bàn ăn có một người phục vụ.Những người bước vào đây đều là những người có địa vị,tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.Họ nói chuyện nhỏ nhẹ khiến không gian nơi đây khá yên tĩnh,không quá xô bồ và ồn ào.
Quản lí thấy xe dừng lại trước cổng,khách hàng bước xuống liền gập người dùng một tư thế chuyên nghiệp vươn tay mở cửa.
Mùi hương nước hoa có chút nồng và dụ hoặc lan tỏa trong không khí,mỗi bước chân của cô đều toát lên vẻ kiêu ngạo,lạnh lùng.
Khách tới đây đều ăn mặc rất sang trọng.Những người xinh đẹp và gợi cảm không thiếu,nhưng lần đầu tiên hắn thấy có người ăn mặc không quá hở mà vẫn toát lên sự tinh tế,gợi cảm.
Cô vuốt mái tóc dài buông xõa.Cô mặc một chiếc váy đen bó sát,đằng trước kín đáo,phía sau để lộ tấm lưng trần trắng nõn.Đôi tay đeo chiếc vòng Hermes số lượng có hạn.Cô cầm chiếc ví to bằng khổ giấy A4,tiếng giày cao gót gõ lên trên mặt sàn đá đầy kiêu kì.
Mỗi bước chân của cô đều thu hút ánh nhìn của người khác,cô rất đẹp,đẹp đến mức khiến người khác khó thở.
Cô vẫy tay với người ngồi ở bàn cách mình không xa,khóe môi cười dịu dàng:"Lại trễ rồi".Cô nói rồi tự nhiên ngồi xuống ghế được phục vụ kéo ra.
Hai đứa bạn bĩu môi,phất tay nói:"Thôi ngồi xuống nhanh đi,bọn tao đói muốn chết rồi"
Ba người cùng ăn một bữa vui vẻ,cuối cùng quyết định đi tăng hai,địa điểm là quán bar quen thuộc mà họ thường lui tới.Cô đứng lên thanh toán,hôm nay đến lượt cô mời.
Ba người cùng nhau ra khỏi quán ăn,đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Này,này"
Ba người đồng loạt dừng bước quay đầu,cô hơi nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
"Tôi và anh quen nhau à?"
Anh ta lắc đầu rất chắc chắn:"Không quen"
Cô quay lưng tiếp tục bước đi,không quen thì còn gì để nói.Đột nhiên anh ta chạy đến chặn trước mặt cô,đưa chiếc điện thoại ra
"Cho tôi số điện thoại".Anh ta nói rất tự nhiên giống như 1 điều hiển nhiên vậy.
Cô bật cười,nụ cười đẹp đến mức khiến anh thất thần.Cô đẩy chiếc điện thoại về phía anh,lắc lắc ngón tay:"Nếu ai xin mà tôi cũng cho thì có lẽ điện thoại của tôi hàng ngày đều bị khủng bố mất rồi".
Cô nhìn anh từ đầu đến chân,ăn mặc phóng khoáng,áo phông,quần bò ôm,giày hàng hiệu,chiếc đồng hồ trên tay có giá trị không nhỏ.Cũng không phải kẻ hiền lành,tại sao cách cưa gái lại ngốc nghếch đến thế?
Anh không lùi bước:"Vậy thế nào cô mới đồng ý cho tôi số?"
Bạn cô thì thầm vào tai cô,cô hơi nhíu mày rồi gật đầu đồng ý."Đêm nay anh đi theo tôi,nếu sáng hôm sau anh không bỏ cuộc,tôi sẽ cho anh"
Anh ta không đắn đo lập tức nói "OK",bốn người cùng nhau lên xe của anh ta,lao về phía quán bar quen thuộc.Mà không ai biết chỉ đêm nay thôi,mọi chuyện sẽ thay đổi.Rất lâu sau này cô nhớ lại quyết định năm đó của mình,cô bật cười chua chát,nếu biết yêu là tổn thương sâu sắc đến vậy,cô nhất định sẽ trốn xa thứ gọi là tình cảm này.
Cô cùng 2 người bạn và anh ta vào quán bar,đi qua các bàn,không ít người đứng lên vẫy tay hét gọi cô.
"An an ngồi cùng bọn anh đi"
"Không có hứng' cô thờ ơ đáp 1 câu rồi đi tiếp
'Ê An,ngồi chung không"
"Hôm nay có bạn rồi"
Không ít những câu hỏi thăm,những lời đùa nghịch của những người ở đây.Với cô,chỗ này như là ngôi nhà thứ hai,là một nơi quá đỗi thân thuộc.
Cô ngồi xuống bàn,gọi rượu và hoa quả.Sau đó đưa một li rượu tới trước mặt anh ta
"Uống đi"
Anh ta xua tay:"Không,tôi còn phải đưa em về"
Cô bật cười.Anh ta nói rất nghiêm túc,đột nhiên trong lòng cô dấy lên 1 chút ấm áp.Kông ép anh ta nữa,cô cùng 2 người bạn liên tục chơi trò uống rượu.Ba,bốn chai rượu lăn lóc trên mặt bàn,lúc này cô đã say mèm nhưng miệng vẫn không ngừng nói:
"Uống,uống đi.....'
Anh nhìn cô tóc dài xõa xuống bờ vai,khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng,nét đẹp của cô rất tây.Nhưng ý nghĩ xin số của cô có lẽ chính là vì nhìn vào sâu vào đôi mắt ấy,anh nhận ra được sự cô đơn,mệt mỏi mà không ai nhìn thấy.
Đêm hôm ấy,bốn người họ lăn lê hết quán bar này đến quán bar khác,sau đó lại về một quán karaoke sang trọng uống thêm một chập.Đến trưa hôm sau,cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt cách phụ nữ
RomanceỞ một nơi có thể tìm thấy chính mình, có thể tìm thấy được thứ mà bản thân luôn cố gắng che đậy. Ở đây với tôi, bạn chỉ có thể bật khóc, tuyệt đối không thể bật cười.Những dòng chữ khơi dậy nỗi đau mà bạn cố gắng lấp vùi, vực lại những kí ức chôn ch...